Khi tôi có đủ can đảm, có đủ sức mạnh và quyết tâm đề dừng lại cũng là lúc tôi gần như không còn đường lui. Tôi đã có thai. Điều oan nghiệt là ở chỗ chính bản thân tôi cũng không biết đứa bé là con ai, của chồng tôi hay của người đàn ông mà tôi đã ngoại tình hơn 7 tháng qua.
Chồng tôi yêu tôi hết mực nhưng anh ấy quá nhu nhược trước ba mẹ. Đó chính là điều khiến tôi thất vọng và chán nản nhất ở anh ấy. Đã không biết bao lần tôi muốn cùng anh dọn ra ngoài ở nhưng anh luôn nói là chưa tới thời điểm và không đồng ý. Ở cùng một nhà với bố mẹ chồng, anh ấy luôn nghe theo sự chỉ đạo của mẹ và không bao giờ nghe tôi lấy một lời. Lúc nào anh ấy cũng nói: “Em cố nhịn đi một tí cho cửa nhà êm ấm” làm tôi uất ức vô cùng. Ai cũng có cái đúng cái sai vì thế không thể trong bất cứ lần va chạm nào tôi cũng phải nhận cái sai về mình được. Tôi có thể nhịn một lần, hai lần chứ làm sao nhịn cả đời được. Ai cũng có sự chịu đựng tới giới hạn thôi, nhưng chồng tôi không chịu hiểu cho điều đó. Sự bất bình đó đã khiến tôi phạm sai lầm. Tôi đã ngoại tình.
Tôi biết mình sai nhưng mà khi đó tôi cứ như người bị mờ mắt. Tôi chỉ nhìn thấy ở chồng sự nhu nhược, kém cỏi và tức giận chồng. Trong khi đó người tình của tôi có tiền, lại đẹp trai, phong độ nên tôi cũng cảm thấy xiêu lòng. Vậy là tôi ngoại tình với anh ta vì chán chồng. Lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là chơi bời một chút cho bớt bực mình chuyện gia đình chồng rồi cũng thôi nhưng càng lúc tôi càng bị lún sâu vào mối quan hệ bất chính đó mà không có cách nào thoát ra được.
Anh ấy không chỉ biết chia sẻ cùng tôi những khó khăn, những bực dọc trong cuộc sống mà còn tâm lí và thực sự là một người tình tuyệt vời. Ở bên anh ấy tôi có cảm giác như mình là một bà hoàng vậy. Trong khi đó về nhà, chồng tôi quá nhu nhược làm vợ khổ nên tôi càng chán. Tôi mê muội chạy theo cuộc tình ấy mà không cần nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao. Đã vậy chồng tôi cũng không hề nhận ra sự thay đổi của vợ. Sự vô tâm và cách suy nghĩ quá đơn giản tới mức ấu trĩ của anh ấy khiến tôi thấy buồn. Dường như trong mắt anh ấy tôi là một người đàn bà chắc chắn không bao giờ dám phản bội vợ vậy.
Mặc cho tôi ăn diện, mặc cho tôi ra khỏi nhà bất thường anh ấy cũng không mảy may nghi ngờ. Về nhà, suốt ngày anh chỉ gằn hắt chuyện mẹ chồng nàng dâu có mâu thuẫn gì và tôi phải chịu nhịn ra sao. Đã không biết bao lần tôi muốn dừng mối quan hệ với người tình lại nhưng chính sự bàng quan và nhu nhược của anh đã khiến tôi tiếp tục “cắm sừng” lên đầu chồng.
Cách đây hơn 2 tháng chồng tôi nói đã xin phép được bố mẹ cho ra ở riêng vì dù sao giờ em trai anh cũng sẽ về ở cùng bố mẹ. Anh nói từ giờ trở đi hai vợ chồng có thể thoải mái sống, có không gian riêng tư cho mình và tránh được những va chạm rồi. Tới lúc đó tôi mới biết thì ra bấy lâu nay anh cũng luôn nghĩ cho tôi chỉ là cách thể hiện của anh quá khác mà thôi. Khi ấy, tôi đã nghĩ tới chuyện sẽ dừng mối quan hệ với người tình lại, chấm dứt hoàn toàn để quay về bên chồng. Nhưng sự hối hận của tôi đã quá muộn màng.
Tôi phát hiện mình có thai. Nhưng tôi đau khổ lắm vì thực sự không biết đứa bé là con ai. Tôi quan hệ với chồng và người tình cũng một quãng thời gian nên chính bản thân tôi cũng không thể xác định nó là con của ai. Tôi hoang mang vô cùng. Tôi biết có thể làm xét nghiệm để biết cha đứa bé là ai nhưng tôi lại sợ. Ngộ nhỡ nó là con của người tình thì lúc đó tôi sẽ phải làm thế nào? Lẽ nào tôi ly hôn chồng để trở thành bà mẹ đơn thân ư? (Tôi biết người đó sẽ không chịu lấy tôi vì anh ta có gia đình rồi). Còn nếu không ly hôn thì tôi lại lừa dối chồng tôi cả đời, mà biết đâu đó khi đứa bé được sinh ra, nó quá giống với người tình của tôi và sẽ khiến anh ta đòi nhận con thì tôi cũng không biết phải che giấu điều này thế nào.
Tôi phải làm gì đây? Tôi biết mình đã sai nhưng phải làm gì để sửa sai lúc này đây. Tôi không muốn phá bỏ đứa bé vì nó vô tội!