Tôi là một cô gái trẻ năm nay 23 tuổi. Tôi đang theo học tại một trường đại học tại thành phố tôi sống. Ngoài giờ học ra, tôi còn đi hát ở những phòng trà vì tôi có giọng hát khá và công việc này cũng giúp bản thân có thêm thu nhập. Một lần tình cờ tôi gặp anh - một tay chơi guitar mới. Và tôi nhanh chóng "xiêu lòng" người đàn ông này.
Anh 27 tuổi là một kĩ sư trẻ, có tài trong một công ty quân đội. Anh sống và làm việc tại đây nhưng gia đình lại ở Sài Gòn. Cứ đến cuối tuần anh lại quay về thành phố tấp nập. Anh nhanh chóng chiếm được tình cảm của tôi vì vẻ ngoài vô cùng nam tính, phong trần, tài giỏi, có học thức cao. Anh cũng là người có cùng đam mê nghệ thuật và lại vô cùng dịu dàng, ngọt ngào. Anh như mẫu hình tượng hoàn hảo đối với những cô gái trẻ hay chí ít là với tôi.
Nhưng không may mắn cho tôi vì thời điểm chúng tôi gặp nhau, anh đã có một người bạn gái yêu nhau đã 5 năm. Chị ấy sống ở Sài Gòn. Hai anh chị thì yêu xa còn tôi thì ở gần, lại thường tiếp xúc, rồi có cùng đam mê về âm nhạc nên trái tim khờ dại của tôi xao xuyến anh. Và từ sự ngưỡng mộ, tôi đã yêu anh. Tôi chỉ dám âm thầm yêu anh lặng lẽ, như thế cũng đã đủ làm tôi thấy mình thật tệ rồi. Nhưng điều khiến tôi không ngờ hơn là anh đã nói anh cũng thương tôi.
Tôi đã bắt đầu mối quan hệ yêu đường "loằng ngoằng" cùng anh. Tôi là người chen vào giữa mối tình của anh và cô bạn gái đang ở Sài Gòn. Khi ở bên nhau, chúng tôi công khai đi cùng nhau, nắm tay, thể hiện tình cảm mà không lo ngại gì về bạn gái của anh cả.
Chỉ đến khi chị ấy - người yêu của anh vô tình phát hiện ra chuyện tình của tôi với anh, tôi và anh mới chia tay nhau. Sau đó chị cũng tha thứ cho anh và họ đã đính hôn với nhau. Tuy chia tay tôi nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc tại đây, cũng vì thế mà việc tôi gặp ại anh là điều khó tránh. Khi gặp lại tôi biết rằng anh chưa có ý định làm đám cưới hay sống chung cùng chị. Rồi từ những lần hẹn nhau đi uống cafe, hỏi thăm nhau dạo này thế nào... chúng tôi đã lại lét lút duy trì mối quan hệ của mình. Anh lại một lần nữa lừa dối chị.
Tuy tôi biết mình trong mắt chị tôi là một ả đàn bà xấu xa, cũng như với nhiều người, tôi là người đàn bà khốn nạn vì biết người ta đã có vợ sắp cưới mà vẫn lao đầu vào. Nhưng tôi chỉ xin được thương hại bản thân, mang cái lí lẽ "tình yêu không có lỗi" ra tự ngụy biện cho sai trái của mình. Tôi cũng chưa một lần trách hận anh vì anh chưa bao giờ nói anh yêu tôi. Anh chỉ bảo "Anh thương em nhưng anh yêu cô ấy".
Biết bao lần anh nói như thế để tôi hiểu được vị thế của mình ở đâu. Anh cũng chưa một lần dám làm chị buồn. Anh luôn lo lắng cho chị và luôn dành cho chị điều tốt đẹp nhất. Những lúc lén vào facebook chị xem hình anh và chị hạnh phúc, từng cử chỉ đều chan chứa yêu thương thành thật, tôi tự thấy bản thân xót xa và ngu xuẩn.
Nhưng tôi yêu anh, đó là sự thật. Tôi yêu anh thật tâm, yêu đến nỗi tôi nghĩ mình là người hiểu anh nhất từ suy nghĩ cho đến mong muốn. Và tôi yêu anh nhiều đến mức tôi hiểu rằng hạnh phúc của anh là chị, tình yêu của anh là chị ấy. Nếu anh đánh mất chị, anh sẽ đau đớn dường nào.
Vì thế là người thứ 3 nhưng tôi chưa một lần mong anh yêu tôi hay bỏ chị để đến với tôi. Tôi thật tâm mong anh và chị sẽ lấy nhau, có con và hạnh phúc. Nhưng càng nghĩ đến, tôi càng đau lòng hơn vì bản thân đã quá yêu anh. Tôi không tự huyễn hoặc mình là đơn phương vì tôi cũng cảm nhận được sự thương yêu anh dành cho mình.
Anh lo lắng cho tương lai của tôi. Anh bao bọc, chăm sóc và luôn ở cạnh tôi khi tôi vấp ngã. Có lần tôi bị tai nạn, anh đã nghỉ làm phóng đến chỗ tôi đưa tôi vào bệnh viện. Phải chăng một người có thể yêu thật lòng cùng một lúc cả hai hay anh đơn giản chỉ thương hại tôi? Tôi cũng không biết nữa, xin hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn để tôi tìm được sự thanh thản cho chuyện của mình. Tôi có nên tiếp tục là một người thứ 3 cao thượng, có lương tâm không?