Đêm. Một mình trong căn nhà trọ, loay hoay trong giấc ngủ chập chờn, trăn trở với những suy nghĩ và tôi quyết định viết những dòng chia sẻ này để mong tìm cho mình được sự thanh thản...
Vâng, tôi là gái đã có một đời chồng và có một đứa con trai 3 tuổi. Sau khi vợ chồng tôi ly hôn thì đứa con trai bé bỏng sống cùng ông bà nội.
Kể từ ngày ấy đến giờ, cuộc sống của tôi đắm chìm trong nỗi đau khổ vì sự mất mát đầu đời, về nỗi hoang hoải nhớ thương con...
Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông hơn tôi 3 tuổi. Anh có nụ cười tươi và một tâm hồn bao dung, độ lượng.
Cuộc sống của một người phụ nữ chịu nhiều thua thiệt khi tìm được chút bình yên trong cuộc sống, tôi đã chủ động đến bên anh. Và không lâu sau đó thìchúng tôi yêu nhau.
Tôi tâm sự với anh về nỗi nhớ con và anh đã động viên tinh thần, an ủi tôi rất nhiều. Nhưng anh nói rằng: "Anh không thể vượt qua rào cản của dư luận và gia đình để đến với em được". Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ về tình yêu sẽ không có kết cục tốt đẹp này.
Tôi và anh đã có với nhau những kỷ niệm yêu đương lãng mạn. Hai chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi xem phim, đi ăn và có khi đi bộ rong ruổi trên những con phố Hà Nội để hít hà hương hoa sữa mùa thu. Tôi yêu anh và cũng cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho tôi.
Khi chúng tôi quyết định xa nhau thì anh về quê kinh doanh, còn tôi một mình ở lại Hà Nội. Nhưng mới đây thôi, tôi đã sốc khi phát hiện ra mình đang mang giọt máu của anh. Nhìn thấy quê thử thai hai vạch, tôi cười rồi lại khóc như một kẻ điên không biết làm sao với đứa con này.
Đọc sách về luật nhân quả nhiều, tôi không nỡ lòng nào bỏ đi đứa bé, nhất lại là giọt máu của người đàn ông mình yêu thương. Và khi tôi báo tin mình mang thai, anh vui lắm... Nhưng chỉ hơn một ngày sau, anh lại rơi vào trạng thái suy sụp vì gia đình anh có truyền thống gia giáo nên không thể nào chấp nhận một người có quá khứ xấu xí như tôi.
Tôi ốm nghén, không thể làm việc tiếp được nên đành xin nghỉ việc. Tôi cũng không thể về nhà vì nếu gia đình biết tôi đang chửa, sẽ không bao giờ chấp nhận cưu mang một đứa con gái hư hỏng như tôi.
Vậy là anh lại dang tay cưu mang hai mẹ con tôi, lo cho tôi mọi thứ, từ bữa ăn guấc ngủ, thuê cho tôi một cửa hàng nhỏ để hằng ngày tôi có việc làm, kiếm tiền nuôi bản thân. Và hơn hết là tình yêu thương dành cho mẹ con tôi rất nhiều. Tuy nhiên, điều anh không thể cho tôi được, đó là một gia đình đúng nghĩa.
Rồi cũng có người nói mọi chuyện đến tai chị gái anh. Chị anh gọi điện mắng anh ngu ngốc khi vớ phải một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Anh buồn bã khi gia đình biết chuyện và trách mắng anh rất nhiều, công việc làm ăn của anh cũng bỏ bê, gương mặt lúc nào cũng ủ rũ, phờ phạc vì dằn vặt giữa người yêu và gia đình.
Thấy anh như vậy, tôi cũng đâu có vui sướng? Tôi thua thiệt, tủi thân, đau khổ nhưng so với anh thì nó đâu thấm thía gì?
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi quyết định viết những dòng chia sẻ này để mong một ngày nào đó, nếu như chị gái anh đọc được những dòng tâm sự này thì hãy động viên anh ấy giùm tôi, hãy giúp anh ấy lấy lại động lực để sống và tiếp tục công việc của mình.
Tôi sẽ cố gắng sinh cháu và nuôi con thật tốt để không để ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cũng như gây tai tiếng cho gia đình anh. Còn hiện tại, tôi đau còn lối thoát nữa đâu nếu không bấu víu vào anh?