Cô gặp Thành tình cờ trong sinh nhật bạn. Thành cao ráo, lịch lãm, nụ cười duyên, đôi mắt sáng hút ánh nhìn người đối diện. Về phần cô không quá xinh nổi bật, nhưng mặn mà, duyên ngầm, đôi má lúm đồng tiền lúng liếng nên không thiếu anh xin chết. Cô và Thành say nắng nhau ngay lần đầu gặp gỡ.
Thành đưa cô đi cafe, dạo chơi qua bao phố phường, kể cô nghe nhiều câu chuyện cuộc sống ở những đất nước xa xôi. Trong mắt cô Thành là chàng kỹ sư viễn thông giỏi giang hiểu biết. Thành thì thầm ngọt ngào vào tai cô ngỏ lời yêu “Làm người yêu anh nhé”. Cô không cần đến một giây suy nghĩ, gật đầu, Thành vui mừng ôm cô thật chặt.
Thành yêu chiều cô hết mực. Không muốn cô đi xe bus vất vả, sáng Thành qua đưa cô tới trường rồi Thành tới công ty làm dù đi xa hơn chục cây số. Chiều thỉnh thoảng Thành qua trường đón cô về, đưa đi ăn tối. Cô giận dỗi khóc, Thành lo lắng vội xuống nước xin lỗi. Bạn bè nhìn tình yêu Thành dành cho cô ghen tị, cô hạnh phúc cười thầm nghĩ yêu được Thành là may mắn.
Cuối tuần Thành đưa cô ra thành phố chơi, anh nói “Em học hành vất vả, cuối tuần anh bù đắp cho em bằng sự yêu thương chăm sóc”. Cô hạnh phúc nằm gối đầu lên tay Thành khe khẽ hát, cô nói “ Ứớc gì cuộc sống mãi êm đềm hạnh phúc thế này nhỉ?”, Thành xoa xoa đầu cô “Chỉ cần em yêu anh, điều ước nào của em cũng là sự thật”. Cô cười, mơ về gia đình nhỏ rộn ràng hạnh phúc trong tương lai.
Một tối Thành qua xóm đón cô đi chơi không hẹn trước. Thành đến thấy cô đang cười đùa với anh hàng xóm ngoài sân, mặt Thành biến sắc, Thành lầm lì đi nhanh vào phòng châm thuốc hút, nói mỉa cô “Thằng đấy nhìn thoáng qua cũng được, em có say nắng nó giống lần đầu gặp anh? Nếu say nhớ bảo anh biết”. Nói xong, Thành bỏ về, mặc cô ngồi tức ứa nước mắt.
Sau lần ấy Thành bảo cô “Mình dọn về ở cùng chăm sóc nhau cho tiện, lúc em ốm đau buồn phiền có anh ở bên như thế anh bớt lo. Đợi sang năm em ra trường anh xin phép bố mẹ cưới em làm vợ”. Cô không đồng ý “Sống thử trước hôn nhân không tránh khỏi điều tiếng, hơn nữa hai bên gia đình chưa đi lại, có chuyện gì mình không nên duyên vợ chồng, người khổ thiệt thòi nhất là em…”. Chưa nghe cô nói hết câu Thành đã giận dỗi trách “Hay em không định lấy anh, em yêu tạm cho vui”.
Biết không dùng lời nói thuyết phục được cô, Thành thể hiện bằng hành động đưa cô về ra mắt bố mẹ anh. Thành liên tục hứa hẹn “Anh yêu em chân thành, muốn cưới duy nhất em làm vợ, bố mẹ anh quý mến em, ủng hộ chuyện tình cảm chúng mình. Em chỉ cho anh lí do mình không thể cưới nhau? Lý do duy nhất nằm ở bản thân em. Yêu anh thật lòng thì dọn về sống cùng anh”. Yêu Thành, cô xuôi lòng đồng ý, giờ sống thử trước khi quyết định tiến tới hôn nhân cũng không phải là ít.
Về sống với nhau, ngoài thời gian đi học, Thành không cho cô tụ tập bạn bè đi chơi khi không có Thành bên cạnh. Mọi mối quan hệ của cô Thành kiểm soát hết. Thời gian rảnh cô chỉ biết quanh quẩn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu những bữa cơm ngon chờ Thành về, cô không khác gì người vợ đảm đang nhưng không hôn thú của Thành.
Thành được cô chăm sóc chu đáo từ bữa ăn giấc ngủ, quần áo là lượt, chuyện chăn gối nhiệt tình khi Thành cần, trông Thành ngày càng bảnh bao hào hoa. Cô bận công việc nhà thêm nỗi lo toan nhan sắc có phần đi xuống. Thỉnh thoảng Thành bảo cô “Con gái đã qua tay đàn ông thì rớt giá thê thảm. Em giờ cũng thế, hết quyền được đỏng đảnh kiêu căng trước anh". Cô nghĩ Thành trêu đùa, cười qua chuyện.
Sống với nhau thời gian Thành tỏ thái độ hờ hững. Cô giận dỗi Thành không hỏi han. Cô bảo Thành “Em sắp ra trường, anh về thưa chuyện bố mẹ lên xin phép bố mẹ em hai gia đình đi lại. Em bảo vệ xong mình cưới là vừa”. Thành im lặng mắt dán vào màn hình vi tính. Cô nhắc lại, Thành gắt “Em im đi cho anh tập trung. Em không lo phấn đấu sự nghiệp, công việc không có, cưới xin vội vàng cho khổ cả hai”. Cô hụt hẫng, Thành ngon ngọt hứa với cô bao lần sẽ cưới khi thuyết phục cô về sống chung với Thành.
Cô ngồi cạnh, Thành thản nhiên buông lời tán tỉnh các em trên facebook. Cô tức giận, Thành vô tình nói “ hen à, tình yêu facebook ảo thôi. Tình yêu chân thật anh dành cho em. Nhưng yêu lâu cũng nhàm, anh đã tỏ hết đường đi lối về, em có gì mới cho anh khám phá nữa. Em không chấp nhận thì chia tay...”. Cô đã trao cho Thành tất cả, cô sợ bắt đầu lại liệu có người đàn ông nào rộng lượng yêu thương cô… Cay đắng trong lòng, tổn thương sâu sắc nhưng lời chia tay cô không dám nói.
Cô bảo vệ luận văn, Thành điện nói bận bàn công việc thương thảo hợp đồng với bên đối tác không tới. Cô cũng không thực lòng mong Thành đến, không có Thành cô càng thoải mái vui vẻ liên hoan với bạn bè. Cô về muộn, Thành mặt hằm hằm quát “Ai cho cô đi giờ này mới về, cô câm hay sao mà không nói được một lời xin phép, cơm tối không nấu, tôi ăn bằng gì”. Thành quá đáng vượt quá sức chịu đựng, không nhẫn nhịn được nữa cô quát lớn “Tôi không phải ô sin của anh. Tôi đi đâu quyền tôi, muốn ăn gì mặc xác anh, thân anh tự đi mà lo” Cô vừa dứt lời, Thành giang tay tát thẳng mặt cô đau điếng.
Nằm khóc nghĩ suốt đêm, cô hiểu Thành không yêu, không tôn trọng cô, sống với Thành làm sao cô hạnh phúc. Cô quyết định nói lời chia tay, Thành chậm rãi nói “Cô phải lòng thằng nào, đừng quên giờ cô đã là đàn bà nhàu nhĩ trong tay tôi. Cô lên giường với tôi bao lần còn đếm được không? Loại đàn bà lả lơi như cô liệu có thằng nào đủ bao dung, tôi còn yêu là phúc cho cô lắm rồi!”. Nói xong Thành quẳng lên bàn xấp hình cô không mảnh vải che thân vui vẻ bên Thành.
Cô nhặt từng tấm hình, òa khóc trong đau đớn. Cô ném trả xấp ảnh vào mặt Thành “Anh không còn yêu tôi, đừng giữ tôi lại dày vò. Làm đau tôi anh hạnh phúc không? Yêu anh - kẻ ích kỷ tiểu nhân tôi đúng là không có mắt. Đừng mong dọa tôi bằng những trò bẩn, anh muốn làm gì mặc xác anh. Anh đừng nghĩ đàn ông ai cũng sống đớn hèn như anh”.
Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước ra khỏi căn phòng , bước ra khỏi cuộc tình nhiều nỗi đau… Cô còn trẻ tương lai ở phía trước, cô tin thoát khỏi Thành, cô có cơ hội gặp được người đàn ông đủ bao dung, đủ hiểu biết, không coi mất cái màng mỏng ấy là người con gái mất đi nhân cách…