Quả thực, làm người đàn bà sao mà trăm nghìn nỗi khổ. Đã phải vất vả vì chồng, vì con, mang nặng, đẻ đâu vậy mà chồng không hiểu, không thông cảm lại còn đi ngoại tình, thử hỏi có nỗi khổ tâm nào bằng. Giờ đây, tôi đang đứng trước một quyết định rất khó khăn.
Tôi mất lòng tin vào chồng, cảm thấy cuộc sống hôn nhân không còn ý nghĩa khi chồng phản bội. Nhưng nếu tôi ly hôn lúc nào có phải là quá tàn nhẫn với hai đứa con bé bỏng của tôi hay không.
Lấy nhau sau hơn 3 năm yêu nhau, hạnh phúc của chúng tôi trọn vẹn hơn khi sau 2 tháng cưới tôi mang bầu. Cả hai bên gia đình đều mong ngóng đứa bé chào đời vì cả tôi và chồng khi ấy cũng đã có tuổi. Bố mẹ đôi bên sáng tôi chăm nom tôi, tẩm bổ, chiều chuộng tôi mọi thứ với hi vọng tôi có sức khỏe tốt nhất để chào đón thành viên mới. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có gì phải phàn nàn nếu như không phải ở tháng thứ 7 của thai kì, tôi phát hiện ra chồng có bồ.
Tính tới thời điểm đó chúng tôi mới cưới nhau được gần 1 năm. Lẽ ra đó vẫn phải là quãng thời gian ngọt ngào nhất của hai vợ chồng. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chồng đã phản bội tôi. Tôi biết điều đó và đau khổ tới mức cùng quẫn. Thời điểm đó, tôi dọn về bên nhà ngoại, khăng khăng đòi ly hôn vì quá sốc. Nhưng rồi bố mẹ hai bên khuyên nhủ, động viên và mong tôi bỏ qua cho sai lầm đó để con cái ra đời không khổ.
Lúc đó, anh giải thích với tôi rằng vì tôi có bầu, chuyên chăn gối vợ chồng không diễn ra như trước được nên anh bí bách quá rồi sinh ra làm càn. Anh cặp bồ với một chị hơn 4 tuổi, chồng đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Khi mọi chuyện vỡ lở, anh cũng khóc mếu cầu xin tôi tha thứ vì không có ý định sẽ bỏ vợ, bỏ con để đến với người phụ nữ kia. Nhân tình của anh cũng sợ hãi nên chấm dứt mối quan hệ của hai người tại đó.
Hơn 7 năm sau khi việc đó xảy ra, tôi vẫn không thể nào quên được. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nhưng thi thoảng tôi vẫn bị ám ảnh về chuyện năm xưa. Đó cũng là lí do khiến tôi cứ trì hoãn mãi chuyện sinh tiếp cháu thứ hai vì sợ mọi chuyện lại giống như quá khứ. Nhưng rồi hai bên gia đình giục quá, nói rằng tôi cần sinh cháu nữa để có chị, có em. Hơn nữa tuổi của tôi cũng nhiều rồi, sợ để lâu nữa lại không sinh được. Vậy là tôi quyết định “thả” để có cháu thứ hai.
Mang bầu được đúng 3 tháng thì tôi lại phát hiện chồng ngoại tình. Lần này, nhân tình của chồng tôi là một người phụ nữ chết chồng, cũng hơn anh ấy vài tuổi. Tôi thật sự không hiểu nổi chồng tôi quen những hạng phụ nữ đó ở đâu để mà tôi cứ vừa có bầu là anh ta lại cặp bồ. Tôi đớn đau nhưng nhìn đứa con gái lớn tôi lại không dám quyết định điều gì. Chồng tôi một lần nữa lại cầu xin tôi bỏ qua. Nhưng lần này anh ta còn chối tỉ tới mức ra điều kiện với tôi.
Anh ta nói dù sao chuyện cũng đã như vậy rồi. Bản tính anh ta là người cần “chuyện đó” nên không nhịn được. Vì vậy anh ta mong tôi hãy nhắm mắt bỏ qua để anh ta cặp kè với chị ta cho tới khi nào tôi sinh con xong thì anh ta lại quay về như trước. Bởi lẽ thứ anh ta muốn chỉ là tình dục chứ không phải là yêu đương người phụ nữ kia.
Thật không thể ngờ, chồng tôi – một người đàn ông luôn được biết tới là đĩnh đạc, đạo đức lại có thể mở miệng ra nói những câu như vậy. Giờ thì tôi đang mang bầu ở tháng thứ 5. Tôi quyết định dọn về nhà ngoại để suy nghĩ. Bố mẹ hai bên cũng hết cách nên không ngăn cản. Mẹ chồng tôi nói tùy tôi quyết định nhưng dù sao bà cũng luôn coi tôi là con dâu. Bà chỉ mong tôi suy nghĩ sao cho các cháu khỏi khổ.
Tôi khó nghĩ quá. Niềm tin, tình yêu, và cả sự tôn trọng với chồng không còn một chút nào cả. Tôi muốn ly hôn vì không thể chấp nhận con người như anh ta. Nhưng bạn bè tôi thì lại khuyên tôi chịu nhẫn nhịn. Dù sao sinh xong đứa con này, vợ chồng tôi cũng không sinh nữa. Khi ấy chồng cũng tu chí hơn, không ngoại tình, tha thứ để có một tổ ấm, để các con có cha vì sự phản bội đó cũng chỉ vì ham muốn thể xác mà thôi. Liệu tôi có nên tha thứ một lần nữa hay không?