Sống với chồng này, tôi có cảm giác như cái bóng bên cạnh anh ấy, thậm chí là nghĩ, ở trong nhà chỉ có 2 mẹ con tôi, còn chồng tôi là người vô hình.
Đúng là, hôn nhân không như là mơ nhưng chẳng thể ngờ, nó lại khác trong mơ nhiều đến vậy. Khi yêu nhau, đúng là một giấc mơ đẹp tuyệt vời. Những lời hứa hẹn, ân cần, những cử chỉ quan tâm ngọt ngào đi hết vào trong tình yêu, tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và cảm kích người mình yêu. Tôi khăng khăng với bố mẹ rằng mình đã chọn đúng người dù bố mẹ có chê bai anh chậm chạp, ít nói, kém mồm mép và có vẻ hơi công tử. Tôi mặc kệ ai chê, ai nói gì, vì tôi yêu anh nên quyết định cùng anh quyết tâm cưới.
Tôi và anh được gia đình chấp thuận, tiến tới hôn nhân. Cuộc sống dù có chút khó khăn, hai vợ chồng thuê nhà trên thành phố nhưng tôi không nản chí. Người ta cũng như vậy, cũng sinh con đẻ cái sống tốt thì có gì là không được với tôi? Tôi quyết định sống cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng, cố gắng kiếm tiền vì gia đình.
Thật ra, trước đây, tôi cũng luôn biết chồng là người điềm tính, ít nói, lúc nào cũng chỉ cười cười, lầm lì. Tôi cũng nhiều lần góp ý với chồng, mong anh giao tiếp nhiều hơn, mạnh dạn hơn thì mọi thứ mới có thể có tiến triển tốt được. Nhưng có vẻ chồng tôi không thích nghe lời vợ, anh bảo có sao dùng vậy, không thích cố ép bản thân mình nên tôi cũng đừng yêu cầu anh thay đổi.
Từ ngày cưới nhau, ngay cả khi tôi mang bầu rồi sinh con, lúc nào chồng cũng điềm tính như vậy. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng nhưng anh chẳng bao giờ pha trò cho vợ vui. Hỏi anh sao không kể chuyện công ty, anh bảo ‘chuyện công ty có gì hay ho mà kể, về nhà thì nghỉ cho đỡ mệt’. Nói thì nói vậy nhưng về nhà là thấy anh cắm đầu vào máy, làm việc cặm cụi, chẳng biết anh làm gì. Vợ nói chuyện thì anh cứ bơ đi, không nghe thấy. Anh còn quát vợ là nói lắm, để yên cho anh làm.
Thế nên, tối nào mà anh cắm đầu vào máy tính thì y như rằng, tôi phải tự mình lo chuyện ngủ nghỉ, nằm mãi rồi cũng ngủ mất thôi. Chồng ngủ lúc nào không biết, không hay, sáng dậy thì đã mò đi làm rồi, cũng không hiểu vì sao đi sớm thế. Có ngày thì lại ngủ nướng, gọi mãi không thấy dậy. Vợ có hỏi thì cũng không nói gì, bảo vợ cứ đi đi, nhưng hóa ra là được nghỉ. Có nghỉ mà không nói với vợ một câu để vợ cứ phải gọi và phải lo lắng chuyện cơm nước ăn sáng.
Ngày sinh con, chồng có vẻ cũng không hào hứng lắm. Chồng tôi đợi ở ngoài cửa rồi vào thăm con, nhưng cũng chỉ có thế. Từ khi tôi xuất viện, chồng cũng không cưng nựng con như những người đàn ông lần đầu được làm cha khác. Chồng chỉ đi vào ngó, thấy bà ngoại ở đó thì lại ra ngay, không đòi bế con. Tôi nhiều lúc bực mình, khó chịu trong lòng. Thấy chồng không quan tâm đến con, mẹ tôi cũng ngao ngán thở dài. Mỗi đêm anh vẫn thức làm việc, chẳng hiểu tỉ mỉ cái gì mà ngày nào cũng ôm máy tính. Lúc con khóc làm phiền anh, anh lại càu nhàu, khó chịu, tỏ ra rất tức giận vì con làm anh cụt hứng.
Vợ chồng mà cứ như người dưng, sống với nhau kiểu lạnh lùng, như người vô hình. Chẳng hiểu sao chồng lại thế. Cũng đi làm về, cũng ăn cơm cùng nhau, cũng ngủ cùng nhau, về sớm ấy nhưng chẳng mấy khi chồng hỏi han, nói chuyện với vợ một câu. Tháng đưa tiền cho vợ, thế là coi như xong trách nhiệm. Hỏi cái gì anh cũng bảo, thích làm gì thì làm, tùy vợ quyết, tiền đó vợ tùy ý tiêu pha. Nói như vậy thật cảm thấy chán. Cả thời gian dài cưới nhau, tôi chưa từng thấy anh chủ động gọi điện về quê hỏi thăm bố mẹ vợ một câu. Cứ như người vô hình trong nhà mà anh cũng sống được, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Bây giờ, thi thoảng anh mới ngó đến con, còn lại là do tôi chăm hết. Lúc nào anh cũng quát tháo nếu con khóc, tôi thấy lạ mà không hiểu nguyên nhân vì sao anh lại như vậy. Có phải anh là người vô cảm hay không, hay anh bị bệnh trầm cảm. Tôi chẳng làm gì có lỗi với chồng, anh nhất định cũng không ngoại tình, gái gú lăng nhăng, vậy sao lại lạnh lùng với người vợ đầu gối tay ấp. Có ai giải thích giúp tôi có chồng như vậy có làm gì? Tôi thật sự cảm thấy ngán đến tận cổ rồi, cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống có chồng cũng như không này. Tôi đã chán ngấy chồng rồi!