Hiện tại, vợ chồng tôi đã chính thức ra tòa để làm thủ tục ly hôn sau nhiều lần được mọi người khuyên can, hòa giải. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận và tiếc nuối nhiều đến như vậy. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn màng. Chính tôi đã tự đẩy chồng ra khỏi ngôi nhà của mình sau một lần anh ấy vô tình đi lạc. Và giờ, khi anh ấy không còn muốn quay về tôi mới thấy mình trống trải và cần chồng đến nhường nào. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng!
Cách đây hơn 1 năm chồng tôi ngoại tình với một em sinh viên mới ra trường đi làm và cùng chỗ với anh ấy. Đó là câu chuyện diễn ra trong vài tháng và tôi không hề hay biết. Sau này, khi tự nhận thấy sai lầm của mình, chính chồng tôi đã thú nhận với tôi mọi điều. Anh kể hết với tôi những mong tôi thông cảm, tha thứ và cho anh con đường quay lại. Nhưng lúc đó, cách mà tôi làm thật quá sai lầm.
Tôi đã lồng lộn lên như con thú dữ bị thương. Tôi chửi bới, tôi cho mình cái quyền làm như vậy vì tôi nghĩ anh dám làm tổn thương tôi. Nhưng chồng tôi vẫn im lặng. Anh biết mình sai nên chấp nhận mọi lời đay nghiến, trì triết của tôi. Tôi được thể, thấy thế tưởng rằng mình oai, mình có quyền, tôi hạ bệ chồng mọi lúc mọi nơi. Trước mặt bạn bè, tôi chẳng việc gì phải ngần ngại mà che giấu. Với gia đình bên anh ấy, tôi cũng làm cho mọi người biết rằng anh ấy đã có lỗi với tôi đến nhường nào. Trước mặt các con, tôi cũng tước đoạt của anh ấy chút sĩ diện cuối cùng trong vai một người cha. Tôi đã đẩy chòng mình đến bước đường cùng. Là tôi, chính tôi đã “bức tử” chút hối hận cuối cùng của anh ấy.
Thực ra, tôi cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình. Tôi đã từng rất vất vả vì chồng, vì con. Anh ấy là người làm ra tiền nhưng quả thực trong gia đình này, nếu không có tôi bao năm vất vả nuôi chồng ăn học, một mình làm lụng thì có lẽ anh ấy đã không có được như ngày hôm nay. Có lẽ chính vì sự cơ cực đó mà khi bị phản bội tôi cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Tôi không cho anh được phép sai lầm và cũng chẳng cho anh cơ hội sửa sai dù cho anh hối hận đến mức nào.
Nhiều đêm nằm bên chồng, tôi ứa nước mắt. Cứ nghĩ tới những tháng ngày mình vất vả, làm lụng vậy mà có ngày anh lại ấp ôm người đàn bà khác là tôi lại không thể nào chấp nhận nổi khi anh vòng tay qua ôm người mình. Cũng có đôi khi tôi cảm thấy cần chồng, nhưng sự sĩ diện và cảm giác bị tổn thương quá nhiều khiến tôi không thể bỏ lại sau lưng những sai lầm của chồng để hai vợ chồng cùng xây dựng lại.
Tôi biết, anh ấy đã hối hận thực sự. Nhưng chính vì anh ấy hối hận ấy của anh lại càng khiến cho tôi có cảm giác hả hê khi hành hạ được chồng. Tôi đã đi quá giới hạn. Tôi đã không nhận ra rằng, thực chất là tôi đang tự làm đau chính mình.
Tôi chỉ nhận ra sai lầm khi tới ngày anh đưa tôi tờ đơn ly hôn. Tôi chết lặng người. Tôi không nghĩ anh lại dám làm thế sau khi đã phản bội tôi. Nhưng anh có suy nghĩ của riêng mình. Anh nói rằng anh những mong đường quay về nhưng tôi đã chặn mọi thứ. Và giờ anh quá mệt mỏi. Anh quyết định chia tay. Vào lúc đó, tôi mới biết, mình đã mất chồng, không phải vì một kẻ thứ ba nào khác mà vì chính tôi đã đẩy chồng mình ra.
Giờ thì anh kiên quyết ly hôn dù tôi biết anh chưa có ai. Điều khiến anh ra đi không phải vì có ai đó kéo anh đi mà vì anh không thể chấp nhận nổi khi bên tôi. Đúng thế, là tôi sai. Tôi đã để sự ích kỉ làm mất đi hạnh phúc của mình. “Lá rời khỏi cây không phải vì gió cuốn lá đi mà vì cây không giữ lá”.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng. Lòng anh nguội lạnh mất rồi!