NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi đã mất tất cả nên càng muốn cưới để trả thù anh

Thứ tư, 19/03/2014 10:10

Anh nói giờ tôi vô sinh cũng mặc, có chơi có chịu, anh không việc gì phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tôi. Anh nói tôi cần bao nhiêu tiền ra giá đi anh sẽ đưa? Và yêu cầu tôi khi nào mua được nhà rồi cưới.

Phải đắn đo suy nghĩ mất nhiều ngày tôi mới dám viết tâm sự của mình về mục Tâm sự. Mong nhận được sự góp ý, chia sẻ từ mọi người.

Tôi tên N, 24 tuổi hiện đang làm nhân viên văn phòng. Câu chuyện của tôi kể ra đây có lẽ sẽ nhận được nhiều lời chỉ trích hơn là thông cảm từ mọi người nhưng tôi vẫn muốn nói ra nỗi lòng của mình, vì lúc này tôi rất cô đơn và rối bời.

Trước đây tôi là một cô bé vui vẻ, dễ gần, xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè và họ rất yêu quý tôi. Nhưng giờ đây tôi đã trở thành một con người tự ti, ngại giao tiếp và mất niềm tin vào bản thân.

Mọi chuyện bắt nguồn từ năm tôi thi tốt nghiệp lớp 12, gia đình tôi xảy ra biến cố. Bố tôi suốt ngày cờ bạc, rượu chè có thể nói là nát rượu, không chịu làm ăn, chỉ suốt ngày hành hạ mẹ con tôi. Phải kể đến những lần ông cầm dao đòi giết mẹ tôi, đạp nát xe cộ, nhốt mẹ con tôi trong nhà rồi đổ xăng đốt...

Nhưng thật may mắn những lần như vậy đều có bà con hàng xóm giúp đỡ. Có những lần ông đuổi đánh mẹ tôi khắp phố, tôi chạy theo sau mà nhìn mẹ bị đánh nhưng bất lực. Từ những lần đó con người tôi thay đổi. Tôi lầm lì và ít nói.

Nhưng ý chí mách bảo tôi phải cố gắng học tập để mẹ tôi sau này bớt khổ. Và tôi đã thi đậu đại học. Xuống Sài Gòn học tôi gặp anh. Lúc đó chúng tôi sống chung nhà (tôi ở ké nhà dì của bạn tôi và anh cũng ở đó).

Bố tôi suốt ngày cờ bạc, rượu chè có thể nói là nát rượu, không chịu làm ăn chỉ suốt ngày hành hạ mẹ con tôi (Ảnh minh họa)

Đối với tôi lúc bấy giờ anh như một người anh trai sống rất tình cảm và đối tốt với mọi người. Vì ngồi học ké ở bàn học của anh nên tôi có tò mò đọc được những bức thư của em họ ngoài quê gửi cho anh. Đọc xong những bức thư đó lần nào nước mắt tôi cũng rơi vì tôi là người sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.

Vốn từ nhỏ tôi ở quê với bà nội, bố mẹ tôi vô Nam làm ăn. Tới năm 11 tuổi tôi mới biết mặt bố khi tôi vô Nam sinh sống cùng bố mẹ. Phải nói thêm những tháng ngày ở quê là những ngày cơ cực đối với tuổi thơ tôi. Tôi không có những chuỗi ngày vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Hàng ngày ngoài việc đi học tôi đều phải đi cấy, gặt lúa, tát nước, cắt cỏ, trăn trâu và đi kéo đất thuê cùng với cô ruột tôi.

Tôi không được mọi người yêu thương vì nhà tôi nghèo. Ngay cả anh em, họ hàng nhà tôi cũng vậy. Vì sống một cuộc sống như vậy nên tôi quyết định vô Nam sống cùng bố mẹ khi mẹ tôi về thăm nhà. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ khác nhưng không ngờ vào đây đối với tôi lại là một địa ngục mới khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh bố tôi hành hạ mẹ. Sống một cuộc sống như vậy nên tôi rất mong muốn được thoát khỏi cái gia đình này.

Và rồi tôi gặp anh, anh tâm sự với tôi mọi điều, kể cho tôi nghe về mối tình đầu (lúc đó anh là sinh viên năm 3). Qua những gì anh kể tôi thấy anh là người sống có trách nhiệm và tôi rất nể anh. Sau đó chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết, tôi thực sự hạnh phúc trong tình yêu. Từ trước tới giờ chưa ai quan tâm đến tôi như vậy nên tôi rất cảm kích anh. Tôi dành trọn trái tim mình và yêu anh hết mực.

Rồi điều gì đến cũng đến, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Vì suy nghĩ cho tôi nên anh quyết định chuyển ra ngoài ở còn tôi vẫn ở lại đó. Sau nhiều lần đi ở ghép cùng bạn bè, đến khi anh ra trường có việc làm, tôi đã dọn về sống chung cùng anh. Không hiểu sao lúc đó tôi tin tưởng anh nhiều lắm và nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ là chồng tôi.

Bố mẹ hai bên rồi cũng biết chuyện nhưng chuyện đã lỡ nên vẫn chấp nhận cho tụi tôi sống chung, đợi tôi ra trường rồi đám cưới. Trong những ngày sống chung cùng anh tôi thực sự hạnh phúc cho tới khi đọc được tin nhắn của anh dành cho người em họ của anh.

Anh bảo với em họ anh rằng: “Em là quê hương của anh, em là người anh yêu thương nhất, em phải mãi như thế nhé!". Tôi bát đầu có linh cảm không tốt và ghen tuông. Nhưng anh kêu họ chỉ là anh em không thể đến với nhau được nên tôi đừng làm mọi chuyện rối tung.

Tôi hỏi anh, tôi và em họ anh ai quan trọng hơn thì anh nói “Anh em cả đời vẫn là anh em. Còn vợ không có vợ này thì lấy vợ khác". Tôi buồn lắm và gần như sụp đổ nhưng không biết làm sao.

Và rồi em họ anh cũng lên ôn thi đại học và ở cùng chúng tôi. Tôi rất thương cô bé vì thấy nó có điểm gì đó hợp với tôi. Tôi cố gắng đối tốt với nó hết khả năng có thể. Còn người yêu tôi thì bắt đầu không quan tâm tới tôi, bỏ mặc tôi. Thay vào đó anh ấy quan tâm tới em họ anh hơn.

Sinh nhật tôi, anh ấy ngoài mua quà cho tôi thì phải mua quà cho em họ của anh nữa vì sợ cô bé buồn. Và anh ấy yêu cầu tôi khi em ấy đậu đại học phải cho em anh ở cùng chúng tôi. Nhưng tôi không thích điều này tại thấy rất bất tiện. Bởi đêm đêm 3 người cùng ngủ chung 1 cái chiếu vì phòng rất nhỏ không có gác. Và hơn nữa trong lòng tôi đã ghen tuông nên không chấp nhận.

Anh nói nếu tôi không chấp nhận thì dọn ra ngoài ở, anh sẽ ở chung với em họ anh. Dù bị đối xử như vậy nhưng tôi vẫn không thể bỏ anh. Tôi cứ sống như vậy cho tới khi em họ anh đậu đại học.

Vì biết suy nghĩ của tôi nên em ấy có ra ngoài ở với bạn của nó. Từ đó trở đi tôi không gặp em ấy nữa. Còn anh và em ấy có gặp nhau hay không thì tôi không biết.

Chúng tôi sống cùng nhau được 1 năm nữa thì tôi ra trường và có việc làm. Rồi một lần anh bị bệnh phải vào viện, tôi phải chăm sóc anh nên có nhờ em họ của anh tới coi nhà giúp (tôi thấy hai người vẫn thân thiết với nhau nên nghĩ dù sao họ là anh em nên không thể nghĩ quá đáng về họ được).

Khi anh ra viện là lúc cô bé ấy bị đau bụng. Anh đã chạy từ thành phố ra Đồng Nai chở cô bé đi viện. Sau đó tôi cũng cố gắng xoay tiền bạc để đóng trước tiền viện phí thì mới có thể mổ (cô bé bị đau ruột thừa). Khi tôi vô viện, tôi thấy người yêu tôi gần như muốn khóc, hai hàng mắt đỏ hoe. Tôi lại một lần nữa suy nghĩ lung tung và đau lòng.

Một vài ngày sau, tôi có cầm điện thoại của anh thì có thấy 1 tấm hình chụp cô bé lúc đi uống cà phê. Tôi hỏi: "Hai người đi cà phê ở đâu anh?" thì anh nói em họ anh gởi mail qua cho anh thôi. Tôi không thể tin. Tôi nói đi uống cà phê thì nói đi uống cà phê tại sao lại lừa tôi làm gì? (Sau này chính em họ anh xác nhận đó là đi uống cà phê chứ không phải gởi mail).

Và sau đêm đó anh đòi chia tay tôi. Anh kêu đã không còn yêu tôi từ lâu, cuộc sống quá nhàm chán. Anh kêu tôi là con người ích kỷ, nhỏ nhen chỉ yêu bản thân mình chứ yêu thương gì anh. Nếu yêu anh thì nên để anh ra đi. Và thế là anh bỏ rơi tôi mặc tôi đau khổ cầu xin.

Anh quyết định dọn ra ngoài ở, tôi suy sụp, sức khỏe giảm sút, không thể ăn uống được đồng nghĩa với việc tôi phải xin nghỉ việc vì không thể tập trung được. Anh ra ngoài ở được 1 tháng thì quyết định quay về với tôi do sức ép từ 2 gia đình. Và hơn nữa do tôi dọa tự tử.

Lần này anh về thì tôi quyết định về quê để ổn định lại tinh thần. Tôi về quê được 2 tuần thì được biết anh bị đau nhưng anh không thông báo cho tôi mà thay vào đó là em họ của anh tới chăm sóc. Rồi anh đi tối ngày không về mà thường xuyên ở bên phòng của em họ anh hết ngày này qua ngày khác. Tôi lại ghen tuông và hỏi anh tại sao lại như vậy. Anh nói tình thương anh dành cho em họ của anh còn lớn hơn cả tình yêu và không có lý do gì có thể chia cắt tình cảm giữa họ.

Và cuối cùng anh quyết định bỏ tôi ra đi lần 2. Lần này anh nói ra ở với bạn và chia tay với tôi. Và cũng chính lúc này tôi đã phát hiện ra mình có thai. Tôi van xin anh trở về nhưng không nói lý do vì sợ lấy đứa bé ra ép buộc anh sẽ không được gì. Nhưng anh quá phũ phàng.

Sau nhiều lần cầu xin tình cảm không được cộng với sự đối xử tệ bạc từ phía gia đình anh, tôi đã quyết định bỏ đứa bé. Một tháng sau nữa anh lại quay về với tôi vì muốn chịu trách nhiệm. Đây cũng là lúc tôi phát hiện ra khả năng sinh con của mình không còn nữa (trước đó tôi đã phá thai 2 lần). Tôi im lặng và đồng ý cho anh quay về vì anh hứa sẽ đối xử tốt với tôi, sẽ công khai rõ ràng mối quan hệ của 2 anh em nhà anh.

Chính tôi cũng đã đi gặp em họ của anh để làm hòa, xin lỗi em họ của anh vì đã suy nghĩ sai. Tôi cố gắng tạo cơ hội để anh em anh được đi chơi với nhau. Tôi rủ hai người cùng đi ăn lẩu, rủ em ấy tới nhà nấu ăn. Nhưng sau lưng tôi, anh vẫn lén lút đi uống cà phê với em ấy mà giấu tôi.

Tôi biết nhưng cũng không nói gì, cho tới ngày anh đi làm và gọi điện thông báo về trễ để đi đánh bida với bạn. Nhưng hôm đó tôi phát hiện anh đi chơi với em ấy. Tôi nói anh thì anh bảo đi. Và anh nói đúng đó, anh thích như vậy. Anh không muốn cho tôi biết thì sao?

Anh nói giờ tôi vô sinh cũng mặc, có chơi có chịu, anh không việc gì phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tôi. Anh nói tôi cần bao nhiêu tiền ra giá đi anh sẽ đưa? (Ảnh minh họa)

Anh chửi tôi thậm tệ nói tôi không có niềm vui, không chung sở thích với anh, ai có thể thích tôi nhưng riêng anh thì không. Tôi đau không nói được gì vì 5 năm qua anh sống với tôi vì điều gì? Anh nói giờ tôi vô sinh cũng mặc, có chơi có chịu, anh không việc gì phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tôi.

Anh nói tôi cần bao nhiêu tiền ra giá đi anh sẽ đưa? Và yêu cầu tôi khi nào mua được nhà rồi cưới, hoặc khi nào có nhà rồi tính. Sau nhiều ngày, tôi cố gắng mong anh suy nghĩ lại thì cuối cùng anh cũng chịu cưới tôi. Nhưng anh nói cưới về anh sẽ đi theo người khác lúc đó ráng chịu. Anh sẽ chỉ cho tôi một gia đình trên danh nghĩa.

Anh yêu cầu tôi phải cưới trong tháng này, giờ này. Giờ tôi đứng giữa sự lựa chọn khó khăn cho cuộc đời mình. Tôi sẽ không dám yêu ai nữa vì sợ tội nghiệp cho người đến sau. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với ai nữa. Còn anh ấy nhởn nhơ hạnh phúc với cô em họ mà tôi cảm thấy uất hận.

Tôi đã mất tất cả, thế nên tôi càng muốn cưới, cưới để trả thù anh, cưới để bố mẹ không xấu hổ vì ít ra tôi cũng có thể lấy chồng… Nhưng tôi thực sự bế tắc mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Trí Thức Trẻ