Hôm nay, đang rất buồn và chán nản, lang thang trên các trang báo mạng, tôi đọc một số bài viết về vấn đề “ngoại tình” và có một số chị ví nó như “doping - dễ nghiện nhưng khó từ bỏ”… Bỗng dưng thấy sao quá đúng với tôi, bởi vì chính tôi đây đã và đang bị chính những liều “doping” ấy từng ngày hành hạ…
Tôi là một cán bộ trẻ của cơ quan nhà nước, đã có gia đình và 1 con, vợ chồng tôi đều còn trẻ, thu nhập ổn định, cuộc sống thoải mái, nhìn bề ngoài mọi người đều không khỏi thốt lên sự ngưỡng mộ. Chồng tôi rất yêu thương vợ con, chỉ có điều chúng tôi có những điểm không tương đồng và đôi lúc bị “lệch” nhau. Tuy nhiên, điều đó không quá nghiêm trọng, nó không thể xem là nguyên nhân chính đáng cho phép tôi tự cho mình cái quyền “ngoại tình”.
Tôi gặp anh ở một lớp học tại chức, anh là thầy giáo đầu tiên đến dạy lớp tôi. Hình ảnh chững chạc cùng với phong thái lịch thiệp, cách giao tiếp nhẹ nhàng và đặc biệt là bàn tay đánh đàn điêu luyện của anh đã thật sự đánh gục trái tim tôi – một phụ nữ lạnh lùng và tương đối khó tính.
Tôi không phải là tuýp phụ nữ dễ dãi, lẳng lơ, tôi cũng không dễ dàng bị cái vẻ bề ngoài của đàn ông “dụ dỗ”, tôi chỉ thích những đàn ông sâu sắc và thông thái. Anh là người đàn ông có đầy đủ những điều tôi cần. Chúng tôi gặp nhau trên lớp, cả hai đều “cảm” nhau ngay lần đầu bắt gặp ánh mắt nhau, và chúng tôi chính thức đến với nhau chỉ sau 1 lần đi ăn uống vui chơi cùng mọi người.
Tôi đã “chính thức ngoại tình”. Anh hơn tôi 17 tuổi, nhưng chúng tôi đủ khả năng để hiểu nhau. Anh cũng có vợ và 2 con, cuộc sống hạnh phúc, anh không như bao đàn ông ngoại tình khác, không bao giờ nói xấu vợ và than phiền về hạnh phúc gia đình. Anh yêu quý gia đình của anh.
Ngỡ rằng tất cả chỉ là một phút giây bồng bột, nông nổi, say mê. Nhưng không, càng ngày chúng tôi càng thấy gần nhau, hiểu nhau và chia sẻ cho nhau vô vàn những chuyện trong cuộc sống. Lặng lẽ đi bên đời nhau, chúng tôi ngưỡng mộ và si mê nhau. Do không thể gặp được nhau thường xuyên, chúng tôi liên lạc bằng điện thoại, gặp gỡ trên mạng và gửi email cho nhau. Yêu thương càng sâu đậm, càng thấy dằn vặt đau khổ khi không thể đến bên nhau, khi từng ngày lừa dối những người thân yêu bên cạnh mình. Đau khổ vì cảm thấy bế tắc khi mối quan hệ cứ đi vào ngõ cụt, không lối thoát.
Chúng tôi đã thay đổi sim điện thoại không biết bao nhiêu lần với quyết tâm từ bỏ nhau. Nhưng… trong sâu thẳm trái tim, chúng tôi vẫn luôn dõi về nhau, rồi lại chủ động liên lạc cho nhau. Có những đêm thức trắng cùng nhau online chỉ để nói cho nhau nghe những tình cảm chất chứa trong nhau. Để rồi “ngụp lặn” trong những yêu thương ảo ảnh, những nỗi đau không tên.
Tôi cũng không biết giữa hai chúng tôi ai là người đau khổ hơn ai. Chỉ biết rằng câu chuyện tình “không hợp pháp” đó cứ từng ngày gặm nhấm đời tôi. Khát khao yêu thương để rồi xót xa nhận ra cuộc đời vốn không dành cho nhau. Trong khi đó, gia đình vẫn đang chờ đợi chúng tôi vun đắp, chúng tôi luôn luôn biết mình đang mang lầm lỗi.
Đến nay, chúng tôi đã duy trì mối quan hệ ấy được hơn 1 năm, trong hơn 1 năm ấy chúng tôi gặp nhau vỏn vẹn 6 lần. Tuy vậy, chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của nhau… Nhưng, cho đến giờ phút này, tôi gần như không còn đủ sức nữa, càng ngày tôi càng thấy chuyện tình cảm ấy cứ ám ảnh tôi, mọi thứ bủa vây lấy tôi, công việc, cuộc sống đều bị giảm sút. Nhưng hình ảnh và những gì đã trải qua về anh tôi không sao loại trừ khỏi đầu óc của mình được. Tôi rất đau khổ và dằn vặt.
Đau khổ hơn khi không thể chia sẻ cùng ai. Tôi đọc hàng ngàn bài viết về ngoại tình và rút ra được tất cả những tác hại cũng như hệ lụy của nó. Biết được rất nhiều giải pháp để chấm dứt việc ngoại tình. Nhưng than ôi, trái tim con người lại miễn dịch với tất cả những biện pháp dù là mạnh nhất. Nó cứ đi theo hướng mà nó muốn. Biết tất cả chỉ là vô vọng sao tôi vẫn thấy nao lòng khi nghĩ về anh…
Có lẽ không có cách nào tốt hơn là chúng ta đừng bao giờ vướng vào nó, không dùng “doping” thì không sợ sẽ lệ thuộc nó. Đến với nhân tình, chúng ta có được những giây phút “ngất ngây”, mới lạ và ngập tràn hạnh phúc (cũng giống như khi ta yêu lại lần đầu). Nhưng khi quay về với thực tại, với chồng con, phụ nữ chúng ta là người nhận nhiều ê chề nhất, bởi chúng ta sinh ra là cho gia đình, chúng ta sống thiên về cảm xúc nhiều hơn. Cho dù chúng ta có tự nhủ rằng, việc ngoại tình chỉ là “thay đổi không khí” nhưng thực tế chúng ta không làm được như vậy, mà càng ngày chúng ta sẽ càng dấn sâu thêm vào chuyện tình tội lỗi, chúng ta yêu nhân tình nồng nàn nhưng cả hai lại không thể nào bỏ gia đình của mình, bỏ tất cả để đến bên nhau, rồi ta thấy nặng nề và bế tắc, “bỏ thì thương mà vương thì tội”.
Mong sao phụ nữ có gia đình chúng ta sẽ mạnh mẽ và tỉnh táo hơn trong tất cả những tình huống có thể dẫn đến khả năng “ngoại tình”, để không bao giờ phải lâm vào trạng thái yêu đương nông nổi.
Tôi nói và nghĩ rất nhiều nhưng thật sự, tôi vẫn là người đang không thể mạnh mẽ, tôi vẫn nhớ nhung nhân tình và đau đớn dằn vặt khi quyết định chấm dứt mối tình tội lỗi oan trái này. Không biết tôi có làm được không? Hay lại như những lần trước, lại tìm đến nhau khi con tim vừa thoáng nguôi ngoai…