Khi viết những dòng tâm sự này, tôi thật sự muốn tìm cho mình một lối thoát, một hướng đi mới cho bản thân. Tôi mong nhận được những lời khuyên từ mọi người vì tôi đã sống trong sự giằng xé, tự ti của chính bản thân mình cả một quãng thời gian rồi. Tôi thật sự mệt mỏi và ân hận.
Câu chuyện tôi kể sau đây là về vấn đề tình cảm. Ngày học phổ thông, tôi học rất chăm chỉ, đầy đam mê và mạnh mẽ. Sau khi vào được trường đại học mình mơ ước, tôi càng thêm nỗ lực để hoàn thiện bản thân.
Tôi có ngoại hình khá và được sự yêu mến của khá nhiều các bạn nam. Dù rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi muốn theo đuổi việc học cho đến khi hoàn thành được sự nghiệp trước.
Cho đến khi tôi gặp anh - một sinh viên trường Kiến trúc. Anh là chàng trai yêu nhiếp ảnh, cao ráo và có khuôn mặt thu hút, tôi như bị sét đánh ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Rồi tôi nhận lời yêu anh và đặt lòng tin dù chưa hiểu rõ về con người anh.
Chúng tôi đến với nhau thực sự quá nhanh. Chính vì vậy mới sau 1 tháng quen nhau đã nảy sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng bởi quá yêu anh nên tôi luôn chủ động làm lành.
Tôi quen anh nhưng trong lòng luôn bấp bênh bởi cái cảm giác không an toàn. Anh có tính nghệ sỹ, coi đồng tiền như vật ngoài thân nên tôi không biết tương lai sẽ về đâu. Rồi mối quan hệ ấy kéo tôi trượt dài. Từ một sinh viên năng động trong phong trào Đoàn hội, tôi dần rút mình khỏi những hoạt động ấy. Rồi sau 4 tháng quen nhau, tôi đã trao cái quý giá của người con gái cho anh. Mất đi thì mới biết quý giá, tôi càng dằn vặt vì mình không còn trong trắng. Tôi cũng nhận thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi không còn sự tôn trọng như trước.
Rồi cái ngày người yêu cũ của anh về nước. Anh giấu tôi đi du lịch với người đó 1 tuần. Tôi tình cờ đọc Facebook của anh nên biết được. Tôi cầu xin anh quay về. Nhưng anh bảo anh sẽ về sau khi tận dụng cơ hội được đi du lịch đã.
Tôi đau đớn hơn khi đọc FB của anh với những lời thân mật dành cho người đó. Tôi đe dọa anh sẽ chia tay nhưng anh bảo tùy tôi thôi. Tim tôi đau nhưng tôi không muốn mất anh. Tôi ngỡ rằng mình không thể sống nếu thiếu anh được.
Tôi đề nghị anh đổi mật khẩu FB để tôi được yên lòng. Sau đó 1 vài hôm, em trai anh bị tai nạn, tôi vào bệnh viên thăm nom. Rồi tôi và anh quay lại với nhau. Anh bảo cô ấy sắp bay qua nước ngoài nữa rồi. Tôi để anh đi tiễn cô gái ấy.
Thời gian sau đó, mối quan hệ của chúng tôi rơi vào bình lặng tới đáng sợ. Tôi rất buồn khi anh coi thường tôi. Hôm tôi đi cấp cứu vì sốt, anh chở tôi đến bệnh viện rồi để tôi tự đi vào. Sau khi được tiêm thuốc hạ sốt thì anh bảo tôi về bởi anh không thích ở bệnh viện.
Sáng hôm sau tôi vẫn tiếp tục bị sốt nhưng gọi cho anh không được. Đến trưa, không thể liên lạc được với anh nên tôi đành gọi cho một người bạn, nhờ đưa tôi đi cấp cứu. Tôi cảm thấy hụt hẫng và mất hết niềm tin vào anh.
2 tuần sau, tôi nhận được cuộc hẹn của 1 người đàn ông khác. Tôi thực sự là kẻ quá dễ dãi sau khi ăn trưa đã đi cùng hắn ta vào khách sạn. Sau đó tôi đã rất hối hận và gọi cho anh thú nhận. Tôi tự tử để đền tội với anh. Nhưng anh đã can ngăn tôi. Và những ngày sau đó anh săn sóc tôi tận tình, khác hẳn với thời gian trước.
Nhưng cho dù anh quan tâm, chăm sóc cỡ nào thì giờ đây tôi không còn cảm thấy hạnh phúc khi bên anh nữa. Ở bên anh chỉ còn là cảm giác tội lỗi của chính tôi.
Vài tháng trôi qua, ngày hôm đó tôi qua nhà anh và vô tình đọc được tin nhắn của anh với người yêu cũ. Lúc này tôi mới nhận ra một điều là họ chưa từng chia tay nhau. Tôi nhận ra vị trí người thay thế của mình. Ngày hôm ấy tôi thẫn thờ đến mức chả còn nói gì được với anh. Rồi tối hôm đó, tôi chính thức nói lời chia tay.
Tôi vẫn đi làm và đi học nhưng không còn niềm tin trong tình yêu nữa. Tôi sống buông thả và vì sự ngu dốt của mình, tôi đã nhận lời bán thân cho 1 kẻ với giá 100 triệu. Nhưng sau khi quan hệ, hắn đã bỏ tôi giữa con phố lạnh lẽo lúc 3 giờ sáng, không 1 đồng trong túi. Lúc ấy, tôi hoàn toàn trống rỗng. Trái tim tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
3 tháng sau có một người đàn ông cưa cẩm tôi. Ông ấy lo cho tôi từ chỗ ở đến chi tiêu hàng tháng. Tôi đã hứa với mình sẽ không còn quan hệ với ai ngoài chồng sau này, nên dù ông đối xử thế nào tôi vẫn cự tuyệt không quan hệ.
Tôi không hề có tình cảm với ông mà chỉ là quen để vậy. Có lẽ vì vậy mà ông ấy thưa dần liên lạc với tôi. Bởi mỗi lần ông thăm tôi, tôi đều phải chống trả, tôi mệt mỏi với sự đòi hỏi tình dục của ông ấy. Nên cuối cùng tôi đã nói để ông ấy đi tìm cho mình một người phụ nữ khác.
Tôi quyết định đi xét nghiệm và được kết quả HIV âm tính. Tôi không vui cũng chẳng buồn. Chỉ thấy lòng rỗng tuếch.
Sau đó 1 người quen cũ đã liên lạc lại, anh ấy cũng tán tỉnh tôi. Tôi thờ ơ vô cảm. Anh ấy không hề bỏ cuộc và tôi thực sự có cảm tình với anh ấy dù anh bằng tuổi ba tôi (mặc dù anh giấu tuổi của mình nhưng tôi vẫn biết).
Anh mặc kệ tôi yêu hay không anh vẫn muốn chăm sóc tôi. Anh chăm sóc nhưng không chiều hư tôi. Tôi thật sự cảm phục anh nhưng tôi vẫn ngờ ngợ vì mục đích của những người đàn ông đến với mình.
Sau 1 thời gian tôi đồng ý làm bạn gái anh. Phần vì tôi không có nhiều niềm tin nơi anh, phần vì tình cảm dành cho anh không đủ lớn nên khi anh dò hỏi tôi vào khách sạn, tôi cự tuyệt thẳng thừng. Tôi nói sẽ không quan hệ với ai ngoài chồng mình sau này.
Anh buồn và nói tôi không yêu anh, sẽ không gặp lại tôi nữa. Tôi thấy rất buồn vì đánh mất anh nhưng tôi thà để mất anh chứ không muốn khinh bỉ mình thêm lần nào nữa. Nhưng 2 hôm sau, anh gọi lại và bảo hôm đấy anh say nên mới nói vậy. Anh vẫn không quan tâm tôi có yêu hay thích anh không. Anh thương tôi là được rồi.
Tôi cảm thấy rất nhẹ lòng vì cuộc gọi điện ấy. Đã bao lâu rồi tôi không thấy khâm phục người đàn ông nào như vậy. Anh là 1 người thành công và đã làm nhiều chuyện giúp đỡ mọi người.
Thế nhưng, sau đó anh vẫn hay đòi hỏi vào khách sạn nói chỉ để ôm tôi thôi. Tôi vẫn giữ thái độ cứng rắn của mình. Là 1 người từng trải, mới đây anh đã nói với tôi rằng anh thử tôi. Anh còn nói tôi bị lãnh cảm.
Anh chỉ muốn giúp tôi trở lại thành 1 người phụ nữ tự tin. Nhìn vào anh tôi biết những lời nói, quan tâm, săn sóc của anh là thật. Nhưng tâm trí tôi bây giờ quá đa nghi và tự thuyết phục rằng sẽ chẳng tin vào 1 lời hứa hẹn nào nữa.
Anh nói tôi đừng nghĩ anh đến với tôi vì muốn quan hệ, bởi anh thừa sức kiếm những cô gái xinh đẹp để tiến tới. Anh bảo hãy để anh giúp. Anh cũng nói tôi quá thiếu tự tin khi anh đề nghị giúp tôi sự nghiệp (tôi cũng từ chối). Anh phán đoán rằng đó là do quá khứ đã làm tôi tự ti như vậy.
Tôi bảo chỉ là do tôi không muốn quan hệ cho tới khi kết hôn. Lúc nào sắp kết hôn, tôi sẽ đi điều trị tâm lý lại. Anh cười tôi rồi bảo còn trẻ đã bị lãnh cảm thì tới 30 sẽ mất hẳn khái niệm tình dục. Tôi hỏi anh vậy là tình yêu của anh đi kèm tình dục có đúng không? Nhưng câu trả lời của anh là “Anh yêu ai mà không quan hệ thì không phải là anh rồi”. Anh nói cứ để anh giúp tôi đã. Còn nếu không muốn yêu anh thì anh vẫn sẽ bên cạnh tôi như một người anh.
Tôi nên làm thế nào đây, tôi không đủ can đảm để kể cho anh nghe về quá khứ đầy lầm lỗi của mình? Làm sao anh chấp nhận được 1 người con gái mà ngủ với kẻ khác khi đang có bạn trai. Làm sao anh chấp nhận 1 người từng làm chuyện đó vì tiền nữa bởi chẳng khác nào gái gọi.
Tôi nên im lặng hay đồng ý để anh tìm cách chữa trị cho mình? Xin các bạn hãy cho tôi ý kiến, tôi sợ thế giới ngoài kia lắm. Tôi cũng sợ sẽ phải giáp mặt với những người cũ. Tôi nên làm gì và đi về đâu?