Chào các bạn!
Mỗi khi được bạn bè đồng nghiệp mời dự đám cưới của họ là mỗi lần cảm xúc trong tôi lẫn lộn bao vui buồn. Tôi mừng vui cho họ vì đã bước vào một cuộc sống mới. Nhưng tôi cũng buồn cho mình vì trên tay tôi có tất cả 2 chiếc nhẫn cưới. Song chiếc nhẫn cưới nào cũng ẩn sau nó là một câu chuyện buồn, một kết cục đau lòng.
Tôi năm nay mới chỉ 31 tuổi nhưng trên tay tôi luôn đeo 2 chiếc nhẫn cưới. Nhiều lần, tôi đã định tháo chúng ra khỏi đôi tay của mình nhưng rồi tôi lại thôi. Dù gì thì gì, 2 người đàn ông đó đã đeo nhẫn vào tay tôi. Mà nhẫn cưới thì đeo suốt đời luôn. Chỉ khi tôi buồn và không muốn đeo nữa thì cất vào tủ. Tôi chưa từng có ý định bán hay đổi vì tôi sợ những chuyện buồn lại có thể xảy ra với tôi một lần nữa.
Năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học xong, tôi lên xe hoa về nhà chồng sau 2 năm yêu và tìm hiểu. Chồng tôi khi ấy hơn tôi 3 tuổi. Ngày cưới, anh trao cho tôi chiếc nhẫn cưới. Cứ như thế, trong suốt 4 năm chung sống với chồng, dù có lúc vợ chồng cãi vã và mâu thuẫn với nhau nhưng chưa bao giờ 2 chúng tôi tháo nó ra.
Khi sinh con, dù tôi đã mập ú lên tận 12 kg nhưng tôi vẫn đeo nhẫn cưới vì tháo ra không được. Chồng tôi cũng thế, chưa bao giờ anh tháo nhẫn cưới ra dù bất cứ lý do gì. Chồng tôi toàn nói, phải đeo nhẫn để vợ chồng biết nhẫn nhịn nhau. Phải đeo nhẫn để vợ chồng nhìn vào biết rằng làm việc gì cũng phải biết suy nghĩ chín chắn vì nửa kia của mình. Chính bởi thế, nhẫn cưới với vợ chồng tôi rất quan trọng và thiêng liêng.
Chẳng thế mà tôi nhớ có lần vợ chồng cãi nhau to. Tôi bực mình và thất vọng về chồng nên tháo nhẫn cưới cất vào hộp. Dù chồng tôi lúc ấy vẫn bực bội vợ nhưng tối ấy nhìn thấy vợ không đeo nhẫn cưới nữa là vội vàng lấy ra đeo lại cho vợ luôn. Từ lần đó, tôi càng trân trọng chiếc nhẫn cưới này. Tôi tự nhủ tôi sẽ không bao giờ tháo nhẫn cưới ra nếu chừng nào chúng tôi còn là vợ chồng của nhau.
Vậy mà sau 4 năm bên nhau, chồng tôi vẫn đột ngột bỏ 2 mẹ con tôi ra đi sau một tai nạn lao động ngoài công trường. Khi ấy, con chúng tôi mới chỉ 2 tuổi. Ngày chồng mất, tôi cứ nhìn chiếc nhẫn cưới còn lại một mình trên tay mà đau đớn và khóc ngất. Những tháng ngày sau đó, quả thật đó là những tháng ngày thật sự khó khăn với tôi. Chiếc nhẫn cưới làm tôi luôn nhớ thương chồng mình. Và phải khó khăn lắm tôi mới vượt qua được những tháng ngày đầy buồn đau như thế.
Chồng mất, tôi lầm lũi một mình nuôi con khôn lớn. Cũng may, tôi có công việc ổn định nên kinh tế vẫn có thể lo liệu được. Chỉ là những thiếu hụt về tinh thần nhiều phen làm tôi chông chênh. Thời gian cứ thấm thoắt như vậy và 4 năm nữa lại trôi qua. Cách đây hơn 1 năm vì thương tôi đơn lẻ, vất vả một mình, chị chồng tôi quyết giới thiệu cho tôi một người đàn ông khác.
Qua gặp gỡ và tiếp chuyện, tôi cũng thấy anh khá chín chắn và đĩnh đạc. Anh cũng từng lập gia đình song hai vợ chồng anh sớm quyết định ly hôn chỉ sau hơn 1 năm chung sống vì phát hiện vợ ngoại tình. Hai người cũng chưa có con chung ràng buộc.
Hơn 1 năm quen nhau, ít nhất đã 2 lần anh muốn đeo vào tay tôi thêm 1 chiếc nhẫn. Song tôi cứ lảng tránh và lần lữa với anh vì thương con, vì chưa sẵn sàng đi thêm bước nữa. Những lần đó, anh buồn lắm nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Anh bảo sẽ chờ đợi cho đến khi nào tôi đồng ý cho anh đeo nhẫn cưới mới thôi.
Thương và cảm mến con người của anh, nên sau hơn 1 năm tìm hiểu, tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân với anh. Ngày anh đeo cho tôi chiếc nhẫn cưới, tôi rớt nước mắt vì hạnh phúc. Tôi càng hạnh phúc hơn khi anh bảo, tôi không cần phải tháo chiếc nhẫn cưới của chồng cũ ra khỏi tay mà đeo luôn cả hai chiếc. Bởi anh biết, có chiếc nhẫn cưới đầu tiên ấy, anh mới có ngày được đeo chiếc nhẫn cưới này vào tay tôi.
Nhưng ngày vui dường như luôn ngắn ngủi và hạnh phúc của tôi thì cũng vậy. Vừa cưới nhau được 2 tháng, chồng mới của tôi cũng đột ngột bị cảm mà qua đời. Anh ra đi bất ngờ ngay trong một đêm đông mà chẳng kịp nói một lời từ biệt với tôi.
31 tuổi tôi đã trải qua 2 đời chồng. Trên tay tôi còn nguyên 2 chiếc nhẫn cưới nhưng chiếc nhẫn nào cũng là cả một câu chuyện buồn thương, 1 kết cục bi thảm với tôi. Sao bỗng dưng tôi thấy ghét bỏ 2 chiếc nhẫn - 2 kỷ vật này đến thế. Nó chỉ mang đến cho tôi toàn nỗi đau buồn mà ngày hạnh phúc thì quá ngắn. Có lẽ sắp tới qua 50 ngày chồng tôi, tôi sẽ tháo 2 chiếc nhẫn này ra và không đeo chúng nữa. Nhưng tôi sợ 2 người chồng của tôi sẽ không hài lòng. Đã có ai tháo nhẫn cưới không đeo chúng chưa?