Khi cánh cửa khép hờ được mở ra thì cũng là lúc tôi không thể đứng vững được nữa. Nước mắt tôi trào ra không sao kìm nén, tôi chạy vội ra ngoài, đầu óc quay cuồng, đứng trân trân, mắt nhìn lên bầu trời đang đen tối kia.
Nỗi kinh hoàng ấy cứ ảm ảnh tôi suốt những ngày qua. Anh và cô gái đó đang trên giường cùng nhau. Anh chỉ chăm chăm vào thú vui của mình mà có biết đâu rằng, vợ anh đang đứng ngoài nhìn anh đó.
Cô gái đó là một gái làng chơi. Đến vậy sao? Sao anh lại phải đi tìm cái thú vui quáy quỷ đó. Phải chăng đời sống vợ chồng không thoả mãn những dục vọng của anh?
Tôi bỗng thấy rùng mình khi nghĩ rằng, ngày ngày tôi phải nằm bên cạnh một người đàn ông như thế, ngưòi mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được đã gần gũi bao nhiêu cô gái làng chơi.
Nếu không theo anh đến đây, nếu không tò mò về những hành động kì quặc và những câu lời nói dối mâu thuẫn của anh thì đến bây giờ tôi cũng không nhận ra rằng, anh đã lừa dối tôi suốt thời gian qua.
Anh ngượng ngùng bước chân vào nhà khi nhìn thấy tôi ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách. Tôi không nói một lời, không hỏi anh cũng chả thắc mắc về những hành động của anh. Kể từ đó đời sống vợ chồng của hai chúng tôi trở nên căng thẳng.
Chuỗi ngày buồn tẻ cứ diễn triền miên. Tôi không nói với anh một lời, cũng không trả lời những câu anh hỏi. Nhưng đáp lại tôi vẫn thực hiện đúng trách nhiệm làm vợ. Vẫn ngày ngày dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, là quần áo cho anh chỉ có điều tôi và anh không bao giờ ngủ chung giường nữa.
Anh biết mình đã sai, biết đã làm tôi tổn thương nhiều lắm. Có đêm tôi nằm trong phòng khách, anh nhẹ nhàng đến bên tôi, đắp chăn cho tôi và kê gối cho tôi nằm. Lúc đó tôi thấy nhớ những ngày tháng trước kia biết bao và nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tất nhiên là không thể giấu nổi anh vì nó trào ra vô tình quá. Tôi kéo chăn lên trùm kín mặt và không nói một lời nào. Anh lại lặng lẽ bước lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng thở dài tội lỗi.
Tôi không còn tâm trí để nghĩ đến những việc xung quanh mình. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy một bó hoa hồng đỏ thắm đặt trên bàn phòng khách. Mở tấm thiệp ra, tôi thấy dòng chữ của anh: “Chúc mừng sinh nhật em. Hãy mỉm cười thật tươi em nhé vì anh biết khi em cười mới đẹp. Anh biết mình không có tư cách để nói với em lời xin lỗi và cũng không có tư cách để xin em tha thứ nhưng anh vẫn muốn nói một lần: ngàn lần xin lỗi em”.
Hai hàng nước mắt tôi trào ra. Tôi chưa bao giờ thấy anh nói ngọt ngào như thế từ ngày chúng tôi lấy nhau đến giờ. Tôi ngao ngán bước vào phòng, một chiếc bánh ga tô thắp nến. Những bông hồng trải trên bàn. Tôi biết mình đã qua cái tuổi lãng mạn đó, đã qua cái thời hồn nhiên trong sáng ấy nhưng nó lại làm tôi nhớ lại những ngày chúng tôi yêu nhau tha thiết. Tôi bước nhẹ sang phòng anh, hé cửa. Tôi thấy anh đang nằm đó, quay mặt vào trong. Trên bàn là tấm ảnh chụp chung của tôi và anh ngày còn yêu nhau.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa, bước về phòng, trong lòng thấy vui, một nụ cười nở trên môi tôi… và tôi biết mình đã tha thứ cho anh như thế…
Tôi nhận ra, con người ta ai cũng có thể mắc lỗi lầm và ai cũng có được cơ hội chuộc lỗi. Tôi cho anh cơ hội lần này vì anh đã nhận ra mình sai, không có lần thứ hai và chắc chắn, sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh nếu như có lần nữa như thế.
Thôi thì vợ chồng tìn nghĩa bao năm, ngoài tình yêu còn sống vì cái nghĩa. Kết hôn với nhau là một chặng đường dài, bỏ nhau lại nhanh và gấp thì có phải quá là phí hoài hay không. Tôi sẽ cho anh có được cơ hội chuộc lỗi, chỉ hi vọng tất cả đối với anh là sự chân thành từ con tim.