Tôi không biết phải bắt đầu kể về chuyện của mình như thế nào. Vì thế, tôi xin được viết từ mối quan hệ của tôi và người phụ nữ ấy. Cảm nhận lần đầu tiên khi tôi biết đến sự tồn tại của chị và gia đình chị là: “Ồ, sao lại có những người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang đến thế? Vậy mà mọi người cứ bảo…”.
Chị và gia đình chị đã rất yêu thương con gái của tôi đến nỗi con bé đã gọi chị bằng một tiếng “Má” rất hồn nhiên. Và mối quan hệ giữa gia đình tôi và gia đình chị cứ thế mà tiến xa hơn trước sự chứng kiến của nhiều người. Mặc dù thời điểm đó, tôi đã nhận được một vài lời khuyên cảnh báo từ nhiều người xung quanh. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai hết tất cả và vẫn rất thân thiết với chị.
Trong mắt tôi, chị từng là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, sang trọng và rất giỏi. Chị cũng là mẫu người điển hình để tôi học hỏi. Chị là người đã khơi dậy niềm đam mê nấu nướng trong tôi và tôi đã học được rất nhiều điều tốt từ chị.
Cho đến hôm nay, khi tôi ngồi viết ra những dòng này sau mọi chuyện đã xảy ra, tôi đã suy nghĩ thật nhiều. Tôi thấy mình là người có lỗi nhất. Tôi đã tự biến tôi thành một người đàn bà tuềnh toàng, nhếch nhác. Tôi đã bỏ bê, không quan tâm chăm sóc, thậm chí không tôn trọng người tôi yêu thương - người mà con gái tôi đang gọi bằng “Ba”. Chính vì thế tôi đã vô tình dâng người tôi yêu cả hai tay cho người phụ nữ khác “giữ giúp”. Mà trớ trêu thay, người phụ nữ ấy lại là người tôi từng rất yêu mến.
Tất cả là lỗi của tôi. Chị đã âm thầm dạy cho tôi biết như thế nào gọi là “không cần phải ghen”. Chị dù có sang trọng, xinh đẹp, giàu có và hơn tôi về mọi mặt nhưng chị chắc chắn không đủ tư cách để cho một người vợ tuy tầm thường nhưng chung thuỷ như tôi phải ghen. Mặc dù cũng có đôi lần tôi ghen tức và mọi người cứ bảo là tôi ghen vô lối vì chị có họ hàng thân thiết với tôi. Và ít ra phần “người” trong tôi nó lớn hơn rất rất nhiều so với phần “con”. Còn chị thì ngược lại.
Tôi không phải là loại đàn bà vì một chút dục vọng đê hèn mà làm xáo trộn gia đình người khác. Tôi cũng muốn gửi đến chị lời biết ơn chân thành vì thời gian qua đã thay mặt tôi chăm sóc tận tình đến tận giường người mà tôi yêu nhất với tư cách là chị của người ấy. Có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi là khi tôi thốt ra câu “Nếu có việc gì cần đến anh ấy thì chị cứ việc nhờ vả dù gì thì anh cũng rảnh”.
Tôi cũng thật bất ngờ khi anh ấy quay về và nói với tôi rằng: “Em à, chỉ có em mới là người yêu anh nhất. Chỉ có em mới là người luôn sát cánh bên anh trong mọi hoàn cảnh, trong những lúc anh gặp khó khăn nhất trong đời…”. Và tất nhiên tôi đã biết tất cả mọi chuyện mà không cần phải tốn một giọt nước bọt nào để tra hỏi. Mặc dù trễ nhưng chưa gọi là quá muộn vì người xưa có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Trông anh ấy giống như người vừa được giải thoát khỏi bùa mê vậy đó chị.
Chị đã góp phần làm tôi trở thành một người đàn bà đanh thép, bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề mà không phải lồng lộng lên giống một con điên như trước đây tôi vẫn thường hay làm. Bây giờ tôi cũng đã hiểu như thế nào gọi là “lạt mềm buộc chặt”. Đó là nhờ công lao của chị hết đấy. Chị có biết, con gái tôi nó vẫn thường hay nhắc đến chị giống như những người nó quý mến. Nhưng có lẽ, chị em mình không có duyên để làm chị em tốt của nhau nữa chị nhỉ.
Tôi xin kết thúc mọi chuyện tại đây. Tôi xin lỗi vì gia đình tôi đã làm phiền đến gia đình chị quá nhiều. Tôi sẽ mãi ghi nhớ những điều tốt đẹp mà chị và gia đình chị đã dành cho mẹ con tôi. Tôi cầu mong cho chị sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình. Hạnh phúc là thứ vô giá không thể mua bằng tiền và nhất là tiền của người khác đâu chị. Và cũng đừng bao giờ biến hạnh phúc của người khác trở thành ván bài trong cuộc đời mình vì không phải lúc nào người chơi bài cũng sẽ thắng đâu chị nhé.
Chúc chị và gia đình sống vui khoẻ để tiếp tục sự nghiệp “săn người” của bản thân, tránh được điều tiếng từ xã hội và mãi là những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang trong mắt mọi người.