Giờ đây tôi đang bị khủng hoảng vì cảm thấy bế tắc. Nếu không vì con có lẽ tôi đã rũ bỏ tất cả để nương nhờ cửa Phật cho nhẹ nhàng.
Tôi sinh ra trong một gia đình có một chị gái và hai anh trai. Hai anh trai tôi rất hư hỏng khiến bố mẹ tôi phải khổ tâm nhiều. Từ ngày lớn lên tôi đã chán cảnh nhà vì bố hay mắng mẹ. Bố tôi hay tụ tập bạn bè nhậu nhẹt nhưng lại cho rằng ông là người rất tài giỏi. Mẹ tôi do phải cáng đáng kinh tế trong gia đình nên rất bận rộn và vất vả. Vì vậy bà không có nhiều thời gian dạy bảo và gần gũi con cái.
Mặc dù chán cảnh gia đình nhưng tôi vẫn học rất giỏi. Song nhiều lúc tôi cảm thấy mình rất cô độc. Tôi không dám tâm sự cùng ai và lặng lẽ chịu đựng một mình. Tôi cảm thấy xấu hổ và chán chường mặc dù chẳng phải lỗi của mình.
Lên đại học tôi tự đi dạy thêm để trang trải học phí và tự hứa sẽ làm tất cả để bố mẹ vơi đi nỗi buồn vì con cái hư hỏng. Ra trường tôi đi làm và lập gia đình với một người bạn từ thời học đại học nhưng khác quê. Tôi thật lòng cũng không yêu anh lắm nhưng thấy anh khá chăm chỉ. Tôi nghĩ chỉ cần lấy nhau về, thương yêu lo lắng làm ăn chăm chỉ rồi sẽ có tất cả. Nhưng rồi tôi đã lầm.
Cuộc đời đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi đã không nhận ra sự khác biệt trong lối sống. Bố mẹ chồng tôi lúc nào cũng chỉ soi mói xem con dâu kiếm ra bao nhiêu tiền. Nếu tôi không biếu thì bà cho là con dâu không tốt tính và chỉ sợ con dâu đem về nhà ngoại.
Chồng tôi không hiểu cũng nghe lời bố mẹ anh. Anh nghĩ vợ không tốt với gia đình nhà chồng. Anh cũng nghĩ con dâu phải hết lòng với gia đình chồng. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản về chồng và thề rằng phải tự mình cố gắng làm ăn để không ai khinh mình được.
Thêm vào đó mỗi lần về quê chồng tôi rất ức chế vì sự ham mê cờ bạc của chồng. Về nhà, anh em chồng gặp nhau dường như chỉ để "sát phạt nhau" với cô dì chú bác thâu đêm suốt sáng. Vợ chồng tôi đã nhiều lần cãi nhau về điều này.
Con người chồng tôi không đến nỗi nhưng do ảnh hưởng nếp sống của gia đình và sợ mọi người chê cười là sợ vợ nên anh vẫn cố tình chơi. Và bố chồng tôi cũng là người rất ham hố cờ bạc. Bố chồng tôi giờ vẫn lô đề cờ bạc thường xuyên nhưng lúc nào cũng lên mặt dạy con cái phải ăn ở có đạo đức. Mỗi lần về nhà chồng ở quê, tôi coi đó như là cực hình và nhắm mắt cho qua.
Hiện vợ chồng tôi đã có hai đứa con nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy chán nản chẳng biết có tồn tại được mãi hay không. Tôi cảm thấy chồng không phải là chỗ dựa cho tôi lúc khó khăn vất vả về công việc. Chồng tôi cũng không giúp đỡ vợ mặc dù thừa khả năng giúp đỡ. Lúc nào anh cũng nghĩ là đàn ông nên được quyền đòi hỏi phụ nữ.
Tôi làm ra tiền thì chồng còn tôn trọng nhưng nếu vì công việc mà không làm tròn việc nhà thì bị anh nói không ra gì. Nhiều lần tôi đã nói thẳng với chồng, nếu tôi không làm ra tiền chắc anh cũng chẳng coi tôi ra gì. Chẳng thế mà có những lúc công việc khó khăn tôi đã lo lắng đến không ăn không ngủ. Bởi tôi sợ sự coi thường của chồng. Tôi sợ ngày mai công việc không suôn sẻ tôi biết lấy gì mà lo cho con?
Tôi thấy cuộc sống vợ chồng tôi sao mà chênh vênh. Lúc tôi khó khăn hay buồn vui cũng chẳng thể chia sẻ được gì với chồng. Bố mẹ đẻ và các anh chị em nhà tôi thì đã thế, giờ thêm cả gia đình riêng của tôi cũng nặng nề và chán chường không kém. Tôi mệt mỏi vô cùng. Nhiều lúc tôi đã tự động viên mình cố gắng nhắm mắt sống cho qua ngày với chồng nhưng thật khó quá. Bởi vì chẳng lẽ lúc nào tôi cứ phải gồng lên như thế sao?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên để tôi bình tâm lại. Nhiều lúc tôi muốn chia tay chồng để một mình nuôi hai con nhưng tôi biết chắc anh không đồng ý. Nếu tôi cố tình ly hôn anh sẽ giành lấy một đứa để nuôi. Mà tôi thì không bao giờ muốn 2 con phải xa nhau cả. Tôi phải làm sao đây?