Chắc sẽ không nhiều người tin vào câu chuyện của tôi, hoặc ai tin cũng đều nghĩ là tôi điên khùng. Nhưng tôi nghĩ rằng mình không mù quáng các bạn ạ. Tôi yêu anh ấy một cách vô điều kiện. Nếu không như thế thì tôi tự nguyện bí mật trao thân cho anh mà anh không hề hay biết. Tình yêu này là tình yêu một chiều, tôi chỉ muốn trao đi mà không hề mong được nhận lại dù chỉ là sự thương hại.
Anh là sếp công ty tôi. Khác với những nhân viên nữ khác, tôi không ngưỡng mộ anh bằng cách nhìn vào chức vị, áo quần hay tải sản mà anh có. Tôi thấy anh sự ấm áp của một người chồng, người bố và cả nỗi cô đơn lẫn nỗi sợ hãi của người lúc nào cũng được người khác đặt quá nhiều kỳ vọng. Là một nhân viên quèn, tôi không mơ cao xa được sánh bước bên anh. Anh lại còn có vợ con, tôi không đủ tầm và đủ dày mặt để chen chân vào hạnh phúc đó. Tôi chỉ lẳng lặng làm một người yêu anh đến sùng bái.
Một tối đi ngang nhà anh, tôi nghe thấy tiếng ai đó la lối và kèm theo tiếng bát vỡ. Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi rất đau lòng, tôi nghĩ vợ chồng anh giận nhau. Hôm sau công ty có tiệc tại một khách sạn, tôi chưa bao giờ thấy anh uống nhiều và say đến như thế. Nhìn anh nâng cốc bia không ngớt, tôi ước gì mình có thể mạnh dạn đến bên uống đỡ anh.
Rồi cơ hội cũng đến, anh một mình ngật ngưỡng tìm đường vào toilet. Tôi lặng lẽ đi sau anh nhưng không dám đến đỡ lấy tay anh. Khi anh ngã ngay ở hành lang trước cửa toilet, tôi đã quên mất sự rụt rè của mình mà lao đến bên anh. Tôi không đưa anh trở lại hội trường tiệc mà đưa anh lên đặt một phòng khách sạn. Đêm đó tôi đã cùng anh chính tại căn phòng ấy.
Anh đã ôm ghì lấy tôi trong cơn say mà không hề biết tôi là ai. Xong xuôi, tôi mặc áo quần cho mình và cho anh rồi âm thầm bỏ đi trước. Tôi không muốn mình làm con cáo 9 đuôi quyến rũ anh, cũng không dám giữ lấy anh cho riêng mình. Tôi chỉ muốn có anh trong chốc lát để thỏa mãn tình yêu vô điều kiện dành cho anh.
Tôi không biết anh có nhớ những gì xảy ra hôm đó không. Nhưng tôi cam đoan dù có nhớ anh cũng không thể biết được người đó chính là tôi - cô nhân viên xấu xí nhút nhát lúc nào cũng tránh mặt sếp và các đồng nghiệp nam.
Khi có với anh lần đầu tiên, tôi lại càng muốn gần anh thêm nhiều lần nữa. Nhưng tôi không thể công khai xuất hiện trước anh và nói rằng anh phải chịu trách nhiệm cho đời con gái của tôi. Tôi biết với bản tính quân tử và không thích ồn ào của anh, anh sẽ bồi thường cho tôi rất nhiều tiền và sắp xếp cho tôi một công việc tốt hơn ở một công ty khác. Nhưng cho dù anh tặng cho tôi cả một công ty tôi cũng không cần, cái tôi cần chính là con người anh.
Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ còn dâng hiến cho anh nhiều lần nữa và anh sẽ chỉ là người duy nhất của tôi. Tôi đang nghĩ đến cả chuyện có con với anh và bí mật với tất cả mọi người để được nuôi con một mình. Miễn đó là con anh là tôi đã hạnh phúc mỹ mãn lắm rồi. Liệu như thế có quá rắc rối cho tôi, cho anh và con tôi sau này không mọi người? Và tôi có đúng là yêu dại khờ đến mù quáng không?