Thành thật mà nói tôi là một người đồng tính nữ, năm nay 24 tuổi, có công việc ổn định với thu nhập khá. Hiện nay tôi đang gặp phải một tình huống rất khó xử và nó khiến tôi thật sự mệt mỏi ngày qua ngày. Mong mọi người có thể chia sẻ và cho tôi một lời khuyên.
Tôi có một tuổi thơ rất nhiều sóng gió, nỗi đau và nước mắt, chính điều đó hình thành nên tính cách mạnh mẽ và quyết đoán một cách đầy nam tính của tôi như hiện nay. Tôi hòa đồng, thân thiện và cực kì hài hước, nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy nhàm chán (theo như lời nhận xét của đứa bạn thân) vì tôi không biết cách để duy trì ngọn lửa trong các mối quan hệ của mình. Ngoài ra ngoại hình của tôi không có nét gì là của phụ nữ cả, cũng ưa nhìn nên tôi có rất nhiều bạn gái trong giới chú ý và tỏ tình.
Cách đây một năm rưỡi, vào ngày rước ông bà về ăn Tết, mẹ tôi đột ngột qua đời sau 1 cơn đau tim. Tôi như ngã qụy sau cú sốc đó. Tôi trách bản thân mình rất nhiều vì đã không quan tâm tới sức khỏe của mẹ nhiều hơn. Tôi đã tự giam mình trong nỗi đau và sự mất mát ấy đến tận bây giờ.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 tháng sau khi tôi mất mẹ, người yêu 4 năm bên nhau cũng dứt áo ra đi theo một mối tình khác, khiến cho tôi hoàn toàn rơi vào tận cùng của nỗi đau. Cùng lúc mất đi 2 người thương yêu nhất, 2 chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi như người vô hồn, không ăn, không ngủ, không làm việc được, sức khỏe thì sa sút nghiêm trọng đến tận bây giờ. Tôi muốn kết thúc cuộc sống của mình vào lúc đó. Nhưng nghĩ đến ba và cái tang chưa xả của mẹ, tôi cố gắng tiếp tục sống dù chẳng còn một chút thiết tha gì nữa.
Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi gặp lại em. Tôi và em là bạn học chung lớp Đại học, biết nhau từ rất lâu nhưng chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc lúc còn đi học. Lúc đó em đã có bạn trai và tôi thì vẫn hạnh phúc với người cũ. Tôi gặp lại em trên Facebook, em thường xuyên comment vào những status buồn và u uất của tôi. Em động viên và mời tôi về quê em chơi để vơi bớt nỗi buồn. Và sau đó chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua Facebook. Em nói chuyện và chia sẻ với tôi rất nhiều, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Và tôi có cảm tình với em.
Em là một cô gái mạnh mẽ và rất cá tính, nói là làm, không bao giờ nói suông hay nói dối. Hôm tôi nằm viện (rất thường xuyên, vì kiệt sức), em đã lặn lội từ Phan Thiết vào Sài Gòn rồi về lại ngay trong ngày chỉ để thăm tôi. Và đó là lần đầu tiên tôi nở nụ cười sau 8 tháng sau cú sốc mất mẹ và bị người yêu phản bội. Em mang cho tôi hơi ấm và nụ cười rất thật. Cảm tình tôi dành cho em rất nhiều, nhưng tôi biết em không thuộc thế giới của mình, nên không hề suy nghĩ gì xa xôi với em cả.
Khoảng thời gian liên lạc với em cho đến hôm nay tôi đã khá hơn rất nhiều, tinh thần phấn chấn trở lại, sức khỏe khôi phục phần nào, và cuộc sống đã ổn định hơn. Tuy nỗi đau vẫn còn len lỏi vào những nơi sâu nhất của tâm hồn.
Tôi có ra Phan Thiết vài lần và ở nhà em, em cũng thường xuyên vào Sài Gòn thăm tôi. Tình cảm chúng tôi đã phát triển trên mức tình bạn đơn thuần, nhưng cả 2 vẫn im lặng và che giấu. Tôi biết em có bạn trai và cả hai quen nhau gần 8 năm rồi. Nếu tôi không xuất hiện chắc năm nay họ cũng sẽ tiến tới hôn nhân.
Tôi thực sự không muốn em bước vào thế giới của tôi, vì hơn ai hết tôi biết em không thuộc về nó, và em cũng sẽ chịu không nổi những áp lực từ xã hội và gia đình, nên tôi cứ bảo sao em không cưới đi. Mỗi lần như vậy thì em chỉ liếc tôi và bỏ đi. Rồi không kiềm chế được, chúng tôi đã đi quá giới hạn nhiều lần, tôi cảm nhận được sự đam mê và tình yêu em dành cho mình. Tôi cũng vậy, nhưng mọi thứ có vẻ đã đi quá xa để có thể dừng lại.
Chúng tôi như là những người tình trong bóng đêm của nhau, một mối quan hệ không công khai, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nhưng tôi là người thẳng thắn, tôi không muốn tiếp tục như vậy, tôi luôn cảm thấy tội lỗi với người yêu của em.
Đã nhiều lần tôi bảo em phải xác định rõ mối quan hệ này và chọn hướng đi đúng cho mình. Tôi hoan nghênh em quay về bên người yêu và kết hôn, tôi chỉ muốn nhìn thấy em được hạnh phúc. Nhưng em không chịu.
Em bảo người bạn trai đó em đã quen 8 năm, bây giờ thì tình cảm đã lạnh nhạt, nhưng người ấy giờ đã trở thành một người thân của em, từ bỏ người yêu thì dễ, chứ từ bỏ một người thân thì không phải một sớm một chiều. Rồi áp lực từ phía gia đình 2 bên đã biết nhau, họ hàng thân thuộc cũng đang chờ đám cưới, em không đủ mạnh mẽ để đưa ra quyết định như vậy.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, em vẫn quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí, vẫn thường xuyên vào Sài Gòn thăm tôi khi nhớ. Em bảo: người trước có thể từ bỏ tôi một cách nhẫn tâm như thế nhưng em thì sẽ không bao giờ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn không để tôi một mình đương đầu với sóng gió nữa.
Tôi muốn kết thúc mối tình ngang trái này và đã 2 lần cắt liên lạc với em. Nhưng mỗi lần như vậy em lại sa sút và bệnh phải nằm viện, tôi không thể bỏ lơ em được. Tôi lại ra Phan Thiết thăm em và động viên. Em cũng có lần bảo sẽ rời khỏi tôi nhưng sau đó vài ngày tôi lại thấy em lù lù xuất hiện ở Sài Gòn ngay trước nhà với câu nói “Em không làm được!”. Chúng tôi lại ôm nhau và khóc.
Tôi thực sự rất khó xử, không biết phải làm sao với em cả. Đến với nhau thì không được, vì chắc chắn nhà em sẽ giết tôi nếu biết chuyện tày trời này. Em cũng sống phụ thuộc vào gia đình quá nhiều, và em cũng không nỡ bỏ rơi người bạn trai đã 8 năm gắn bó ấy. Nhưng chia tay lại quá khó khăn và đau đớn như thế này. Liệu một lần nữa tôi có thể vượt qua hay không?