Hôm ấy vì có việc gấp nên tôi đã lục trong ví anh tấm chứng minh thư nhân dân. Và vô tình, tấm ảnh đó rơi ra. Trong ảnh là 3 gương mặt đang cười rạng rỡ như một gia đình hạnh phúc. Một cô gái trẻ xinh đẹp, khoác tay người đàn ông, còn anh ta tay bế đứa trẻ con tầm 2 tuổi, tay kia vòng qua eo cô gái. Đau đớn thay, người đàn ông trong ảnh chính là người chồng đầu ấp tay gối của tôi suốt 5 năm nay.
Vậy ra chồng tôi có bồ, lại có cả con trai với tình nhân. Họ đã qua lại với nhau suốt mấy năm trời mà tôi không hay biết. Tim tôi như thắt lại, cảm giác nghẹt thở và đau đớn tưởng chết được. Nhưng lý trí mách bảo tôi rằng tôi không được phép làm ầm ĩ, ghen tuông mù quáng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi quyết định không tra khảo chồng mà tạm thời im lặng. Tôi âm thầm thuê người theo dõi chồng để biết được sự thật về cô gái và mối quan hệ sau lưng tôi.
Thì ra cô ta chẳng phải ai xa lạ mà chính là nhân viên làm việc ở công ty anh. Cô ta là trợ lý cho chồng tôi. Họ quen nhau khi cô ta về thực tập ở đó. Cô ta sống tại một khu chung cư cao cấp cùng đứa con trai nhỏ. Hàng tuần, chồng tôi vẫn đều đặn ghé qua đó 2-3 lần nhưng không bao giờ ở lại qua đêm. Trong công ty không ai biết về mối quan hệ lén lút đó, bởi anh chỉ gần gũi với cô ta trong những chuyến công tác – một lý do hợp lý để ngoại tình.
Ngoài giờ làm việc, cô ta thường lang thang shopping với đám bạn gái đến tận khuya, đứa trẻ thì giao cho người giúp việc. Những hôm chồng tôi ghé qua thì cô ta mới ở nhà, lại đích thân đi chợ, mua đồ ngon về nấu nướng. Chồng tôi có thể không biết được bộ mặt thật của cô ta mà chỉ say đắm vì gương mặt đẹp và những lời nói khéo léo.
Khi tôi chưa biết phải xử lý chuyện chồng ngoại tình ra sao thì nhận được cú điện thoại lạ. Tôi bất ngờ vì người gọi điện là tình nhân của chồng. Cô ta hẹn gặp tôi để nói chuyện. Dù máu nóng chảy rừng rực nhưng tôi phải cố lịch sự đồng ý.
Ngày giáp mặt tình địch, tôi không tưởng tượng nổi cô ta lại trắng trợn đến thế. Tôi quăng tấm ảnh ba người lên mặt bàn và hỏi: “Đứa trẻ có phải là con của cô và chồng tôi?”. Mặt cô ta không hề biến sắc mà còn cười nhạt: “Nếu chị muốn biết thì phải hỏi chồng chị chứ?”.
Gạt tấm ảnh sang một bên, cô ta bắt đầu nói bằng cái giọng ngọt xớt đầy giả dối: “Chị có biết em muốn gặp chị vì sao không? Sự thật là em vô cùng yêu anh nhà chị, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Em đã chủ động tấn công anh ấy, dù biết anh đã có vợ con. Điều này em xin lỗi chị. Nhưng phải khẳng định một điều rằng sự trẻ trung của em là liều thuốc tuyệt vời khiến anh ấy trẻ lại, nhiệt huyết hơn, mang về được cho công ty những hợp đồng to lớn.
Và em nghĩ chính chị cũng được hưởng lợi từ điều đó, cả về vật chất lẫn tinh thần. Em không có ý định rời xa anh ấy, cũng không đòi hỏi một danh phận gì. Em biết anh ấy không có gan bỏ chị vì cái ghế giám đốc. Em không quan trọng điều đó, miễn là anh vẫn yêu thương em và chu cấp cho mẹ con em đầy đủ”.
Nghe đến đây, tôi thực sự choáng váng. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cành bị người tình của chồng “dắt mũi” như vậy.
Trong khi tôi đang “đứng hình” thì cô ta tiếp tục: “Thằng bé là con của em và anh ấy. Từ lâu anh ấy luôn khao khát một đứa con trai nhưng chị không làm được điều đó. Em đã thay chị giúp anh ấy yên tâm về người nối nghiệp hương hỏa. Nói thực nếu không vì anh quá tha thiết động viên thì em cũng không sinh con.
Gần đây, em thấy anh ấy rất quấn quít thằng bé. Em nghĩ có lẽ nên cho con được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình. Vì vậy em nảy ra một ý định liều lình là xin gặp chị, xin chị nhận em làm em gái và nhận con của anh ấy là con chị. Em hứa sẽ không tranh giành anh ấy với chị…”.
Tôi tưởng tôi nghe nhầm nhưng cô ta đang nói rành rọt từng chữ một. Người tình của chồng muốn xin làm em gái của tôi ư? Thậm chí cô ta còn mong tôi đối xử với con riêng của chồng như con ruột. Thật ngoài sức tưởng tượng. Tôi phải làm gì với tình nhân mặt dày của chồng và người chồng tham lam đây?