Tôi biết khi kể chuyện của mình lên đây rất có thể sẽ bị nhiều người ném đá. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, những mong ai đó đọc được tâm sự này thương tình cho “kẻ bại trận” như tôi một lời khuyên thiết thực nhất. Bản thân tôi cũng đang rất hối hận về quyết định vội vàng của mình để giờ đang bị người ấy ruồng rẫy.
Tôi năm nay 25 tuổi và vừa mới ra trường được 1 năm. Nhưng do ngay từ thời sinh viên, tôi đã là một cô gái năng động nên đi làm thêm ở nhiều nơi. Bởi thế, ngay khi ra trường, tôi đã có một công việc ổn định. Hình thức bên ngoài của tôi cũng khá ưa nhìn nên tôi được nhiều người để ý.
Song oái oăm thay, bao nhiêu người thích tôi thì tôi không thích. Ngược lại, tôi cứ âm thầm thích một người đàn ông cũng đang làm ở công ty nhưng khác bộ phận. Song người này ngoài tình cảm dành cho tôi chỉ là tình đồng nghiệp là chấm hết.
Tôi đã từng lấy hết can đảm để tỏ tình trước với người ấy. Song anh ấy nhất quyết từ chối và cũng thẳng thắn nói rằng anh đã có bạn gái. Chỉ hơn 1 năm nữa thôi, đợi bạn gái anh ấy đi du học ở Pháp về, 2 người sẽ tổ chức đám cưới.
Mỗi khi tôi rủ anh đi chơi, anh vẫn đi và cư xử rất lịch thiệp đường hoàng. Chưa bao giờ anh có những hành động gì quá với tôi. Đáng ra tôi phải biết ơn vì anh khác với những người đàn ông khác thế nhưng vì yêu anh trong âm thầm nên tôi buồn và ghét anh lắm.
Thấy anh đạo mạo và luôn cư xử phải phép với tôi như vậy, tôi càng quyết tâm chinh phục anh. Chinh phục không được, tôi lập kế hoạch đưa anh vào tròng để buộc anh rơi vào tình thế “sự đã rồi” mà phải thay đổi hành động và tình cảm với tôi.
Nghĩ là làm nên một lần tôi viện cớ sinh nhật mình và bắt anh phải đưa tôi đi chơi qua đêm. Khi anh đã ngà ngà say, tôi bảo anh tấp vô một nhà nghỉ ven đường để nghỉ tạm. Nhưng anh nhất quyết không chịu vẫn cố đưa tôi về đến phòng trọ.
Về đến nhà tôi, thấy anh say xỉn nên tôi nhất quyết không cho anh đi. Tôi bảo anh cứ ở lại phòng tôi còn tôi sang phòng trọ bên cạnh ngủ nhờ. Vì đã quá say nên anh cũng nhận lời và nằm ngủ ngon lành trên giường của tôi.
Thời cơ thuận lợi đến, tôi quyết mình phải thực hiện kế hoạch của mình bằng được. Tôi đã ăn mặc quyến rũ và làm "chuyện ấy" với anh. Đêm đó vì say rượu anh vẫn cùng bên tôi mà chẳng hề ý thức được hành động của mình.
Cứ tưởng khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, anh sẽ tá hỏa lên và thấy cắn rứt lương tâm khi đã lấy đi trinh trắng của tôi nhưng không, khi tỉnh lại anh chỉ tá hỏa vì sốc thấy tôi nằm bên cạnh. Ngược lại, anh giận dữ, chửi mắng tôi bằng những lời thô tục nhất.
Anh nói tôi là cô gái hư hỏng nhất mà anh từng gặp. Tôi là một cô gái với thủ đoạn mà anh không ngờ tới. Một người con gái với âm mưu đầy mình như thế, anh không bao giờ coi trọng. Và lẽ dĩ nhiên anh cũng nói rằng, tất cả những gì đêm qua tôi chủ động gây ra thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ anh không có bất cứ trách nhiệm nào hết. Nếu tôi cố tình để sự cố nào xảy ra thì không dính dáng đến anh.
Anh còn bảo tốt hơn hết tôi nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp luôn và đừng bao giờ tìm anh để nói về chuyện này hay “bắt vạ”. Thấy anh thay đổi nhanh như vậy, tôi choáng váng quá. Người đàn ông tôi từng ngưỡng mộ và thầm yêu bao lâu nay thì ra cũng chỉ là gã đểu cáng, ăn ốc không muốn đổ vỏ mà thôi.
Suốt cả ngày nay tôi sống trong hậm hực và cảm giác nhục nhã cứ bủa vây. Tôi đang dự định sẽ đến thẳng nhà anh nói chuyện này với bố mẹ anh để “bắt vạ” và trả thù bằng được. Liệu tôi có sai khi "nhắm" vào anh hay anh đã sai khi không nhận ra tôi?