Những kiểu chiêu trò như thế này, tôi đã thấm rồi. Nhiều người vì muốn cướp đoạt người đàn ông của người khác mà dở mấy kiểu có bầu, có con ra để cướp chồng người khác. Tôi sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy và nói thật, dù người đó có mang đến cho tôi cái giấy khám thai, chứng minh cô ta có con thì tôi cũng không tin, cô ta có con với chồng tôi. Có con với chồng tôi thì sao chứ, tôi đâu phải là người làm nhân đạo, thấy người ta có con với chồng mình thì từ bỏ, để con họ có cha?
Tuy bây giờ tôi chưa có con, nhưng rồi một ngày tôi cũng sẽ có. Tôi cũng sẽ là người mẹ của con tôi và anh. Tôi đâu thể vì cô gái đó có con trước mà tôi nhường chồng. Trước đây, tôi vốn là cô gái nương thiện, luôn chấp nhận nhường nhịn nên ngay cả người tôi thích, tôi cũng âm thầm chịu đựng, không dám nói ra, nhường cho bạn thân vì cô ấy đã mạnh dạn nói trước. Bây giờ thì tôi sẽ không như thế.
Tôi đã từng yêu anh suốt 3 năm học đại học. Tôi tận tình chăm sóc anh, lo lắng cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Thời gian đó, tôi đã vất vả chắt chiu từng đồng và rồi chúng tôi cũng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, dù là chỉ những bữa cơm cà rau đạm bạc. Tôi không bao giờ quên cảm giác anh đứng dưới mưa đợi tôi, cầu hôn tôi và nói lời yêu tôi như thế nào. Dù là anh và tôi đã không còn mặn nồng như trước, tôi cũng hiểu, anh không còn yêu tôi như trước kia, thậm chí có thể trong lòng anh đã có người đàn bà khác, nhưng tôi không bận tâm. Tôi đau, nhưng chỉ mình tôi chịu và tôi sẽ cố gắng hàn gắn nỗi đau ấy.
Ngày trước, tôi thi vị cuộc sống, luôn nghĩ cuộc sống màu hồng, không được sống chung với người chồng tư tình với người đàn bà khác. Tôi cũng không bao giờ chấp nhận chuyện anh ta có ý với ai chứ đừng nói chuyện người đó có con với anh ta. Tôi nghĩ, chỉ cần tôi phát hiện ra chồng bất thường, tôi lập tức bỏ ngay, sống như thế là không tôn trọng chính mình.
Nhưng cho đến khi cưới anh, tôi sống với anh vài năm và chúng tôi chưa có con, tôi không nghĩ như vậy nữa. Cả thời gian dài đó, tôi lại là người vợ đảm đang, chăm sóc chồng chu đáo, tôi chưa một lúc nào thờ ơ chồng mình. Từng bữa cơm, từng chuyện sinh hoạt, một tay tôi làm hết.
Chồng tôi đi làm, tôi cũng đi làm nhưng tôi còn phải nội trợ mọi việc trong nhà. Anh cũng nhờ có tôi mà yên tâm công việc và anh thăng tiến. Anh có chút tiền của, anh mua xe, tậu đồ đẹp để dùng. Anh cũng có bản lĩnh hơn, cũng chững chạc hơn và đặc biệt, có nhiều cô gái thích anh hơn dù họ biết rõ anh có vợ. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết, tôi cũng đau lòng lắm vì từ khi anh giầu có, anh đã thay lòng. Đàn ông là vậy, tôi sống với anh lâu, dần hiểu được những người đàn ông như các anh, nhất là những người đang chưa có gì rồi lại có rất nhiều thứ trong tay. Tôi nói với anh rằng, chơi bời phải giữ sĩ diện cho gia đình và con cái sau này, nhất là vợ anh.
Rồi, anh cứ lao vào các cuộc vui, quên gia đình. Anh cũng không tính chuyện có con cái. Một hôm, anh mang về cái tin, cô bồ của anh có con, và cô ta còn trơ trẽn gọi tới cho tôi, nói là tôi hãy nhường anh cho cô ta, vì anh đã yêu cô ta thật lòng, hơn hết, họ có con với nhau. Anh có lẽ cũng muốn điều đó, vì anh yêu người này, đó là mùi vị mới mà đàn ông luôn thèm khát. Nó khác với người vợ của anh, suốt ngày quần quật trong nhà, nội trợ và công việc…
Có thể, anh nghĩ tôi sẽ vì sĩ diện mà đồng ý, vì như trước đây, tôi luôn nói với anh, nếu anh ngoại tình, lập tức ly hôn. Nhưng giờ tôi không tội gì. Dù cô ta có con với anh, dù anh thế nào, không còn yêu tôi, tôi cũng không bao giờ từ bỏ. Công tôi bắt tép nuôi cò, bao nhiêu năm từ ngày anh còn khó khăn, miếng cơm miếng cháo có nhau, tôi cũng chăm sóc anh bao năm làm vợ chồng, tôi hà cớ gì lại nhường anh cho người khác dễ dàng như thế. Người đàn bà không góp công góp sức gì định cuỗm không chồng tôi hay sao. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó, tất cả chỉ là hư vô.
Tôi nói cho cô ta biết, đừng hòng cướp chồng tôi và tôi cũng nói với anh, đừng hòng đòi li dị. Tôi không chấp nhận thì anh có mà đằng trời bỏ được tôi. Tôi hận anh, hận người đàn ông phụ bạc, nhưng tôi quyết định có con với anh. Vì chỉ có đứa con, có ràng buộc rồi thì đàn ông mới thay đổi. Đó là hi vọng cuối cùng cho cuộc tình tan vỡ này của chúng tôi. Thật uổng cho cái gọi là tình yêu suốt bao năm trời.