Chiều, tôi vừa bế dỗ ru con ngủ, vừa tranh thủ mở máy ra bán hàng online. Tình cờ, tôi đọc được câu chuyện "Hậu ly hôn, tôi trở thành người thứ 3 của chính chồng cũ và cô bồ năm xưa". Chuyện giấu tên, tôi không dám khẳng định chính là câu chuyện của gia đình mình nhưng đọc từng dòng, từng dòng cứ thấy nhói lên ở trong lòng. Dù đúng hay sai, tôi vẫn muốn viết lại câu chuyện để lòng được thanh thản, để tôi không mang hận thù vào trong lời ru với con của mình.
Đúng như chị ta đã nói, tôi là kẻ thứ 3, tôi đã cướp chồng của chị ta. Nhưng cuộc hôn nhân của họ đâu có màu hồng hạnh phúc như chị ta đã kể. Họ không có được con, đã 10 năm rồi, dồn hết tiền của đi chạy chữa khắp nơi. Cuộc sống vợ chồng mà không có con, mọi người cũng đoán được nó tẻ nhạt thế nào rồi đấy. Chẳng trách anh ấy phải ra ngoài, tìm tôi.
Đúng, tôi chỉ là cô gái làng chơi, vớ được anh như vớ được cục vàng. Tôi đã lang thang đủ rồi, tôi cần tìm một chỗ dựa an toàn. Lúc anh tìm đến tôi, anh chỉ nghĩ vui chơi rồi quay về với vợ. Nhưng tôi đã lén chọc thủng bao cao su để thử cho mình một cơ hội. Nào ngờ, tôi thật sự có bầu. Đối với một người cha khao khát con 10 năm, dù hận tôi đã chia cắt anh với người vợ 10 năm đồng cam cộng khổ, anh vẫn đưa tôi về, đón nhận con tôi.
Ảnh minh họa
Người đời chửi tôi là kẻ thứ 3, là đứa giật chồng. Nhưng nếu chị ta cũng có con như tôi thì chắc chắn anh sẽ chọn chị ta chứ không phải tôi. Chỉ trách, chị ta là gà mái không biết đẻ trứng còn tôi, dù chỉ là một kẻ khốn nạn nhưng lại được ông trời ưu ái cho cục vàng này.
Từ ngày đưa tôi về, anh trừ việc cho tôi ăn đầy đủ, cho tôi tiền mua sắm thoải mái, không hề thể hiện tình cảm với tôi. Không sao, anh vẫn yêu con. Ngày tôi sinh Tũn, anh ôm con trong lòng, nâng niu, hạnh phúc trong mắt anh không có gì thay thế được. Sau bao ngày tháng mỗi người một phòng, có con, anh dọn về nằm cùng với tôi trên một chiếc giường để tiện chăm sóc con.
Chồng tôi không cho ai đụng vào con, anh tự tắm cho con, tự cho con ăn, tự thay bỉm và làm mọi việc. Nếu ai nhìn thấy anh với con trai tôi sẽ hiểu, nỗi khao khát có con 10 năm của anh nó lớn đến mức nào. Chị ta có thể cay đắng vì bị chồng bỏ nhưng làm sao đau khổ bằng nỗi đau của một đứa trẻ mất bố.
Rồi ngày đấy cũng đến, anh không còn về ngủ với con mỗi đêm. Mùi nước hoa của chị ta ở khắp nơi, tôi nhắm mắt cũng có thể nhận ra. Đứa trẻ nhớ bố khóc lóc anh cũng chẳng hay biết. Tôi thương con, tôi hận mình, hận chị ta và hận cả anh. Tôi không ra gì khi cướp chồng người khác nhưng tôi còn tử tế hơn chị ta, tôi không cướp Bố của một đứa trẻ.
Ảnh minh họa
Tối qua, anh lại về, ôm con vào lòng chưa được 5 phút rồi vội vàng đặt con xuống để đi. Tôi không chịu được lao đến ôm chân anh, cầu xin anh đừng bỏ tôi, đừng bỏ con. Nhưng anh lạnh lùng quá, con khóc ngặt nghèo anh cũng không quay lại. Ánh mắt anh nhìn tôi căm hờn: "Cô là người cướp chồng cô ấy, giờ cô chỉ trả lại cái đã lấy mất thôi, có gì để khóc lóc..."
Tôi đến gặp chị ta, từ doạ nạt, đánh ghen quát tháo đến cầu xin, quỳ gối đều vô ích. Chị ta còn thách thức tôi, rằng chị ta nhất định sẽ đòi lại anh, lần này sẽ không để tôi vượt mặt chị ta nữa.
Giờ tôi phải làm sao, tôi có thể rời bỏ anh nhưng con tôi cần có cả bố. Anh nói tôi bỏ con lại để anh và chị ta nuôi. Tôi thà chết còn hơn. Còn để con bơ vơ không có cha, tôi không đành lòng. Người đời chửi tôi, tôi dám nhận nhưng có ai nghĩ rằng, người đàn bà cướp Bố của đứa trẻ còn đáng khinh, đáng căm giận hơn cả tôi hay không? Có ai bảo vệ, đòi công bằng cho mẹ con tôi không?