Vốn là một cô gái có ngoại hình, nhiều người cũng nhận xét tôi vậy. Chẳng phải tự kiêu nhưng tôi cũng thấy tự tin vào bản thân mình lắm. Vì ngày đó, tôi được bạn bè ca ngợi là xinh đẹp, nhanh nhẹn, nhìn lại có duyên. Không tự nhiên mà đàn ông đến tán tỉnh tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng, một người con gái phải thế nào thì đàn ông họ mới xúm vào theo đuổi chứ.
Bố mẹ cũng nói tôi hãy chọn cho mình một tấm chồng thật tốt trong số những anh chàng theo đuổi tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ bố mẹ lo xa vì mình có nhiều người như vậy thì lo gì ế chồng. Với lại, tôi chẳng thích kén chọn gì cả, tình yêu đích thực đến khi nào thì đến thôi. Cái tôi cần chính là tình yêu đích thực.
Bao nhiêu người tán tỉnh tôi, tôi rất quý và trân trọng họ nhưng lại không thể yêu. Người đàn ông tôi chọn chính là người con trai ở làng bên, thật sự anh rất bình thường, chẳng có gì cả, gia đình lại nghèo khó. Ngày đó, nghe những lời nói ngọt ngào của anh, cả những câu nói dạng như ‘anh nghèo nhưng anh tin, chỉ cần chúng mình yêu nhau, cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Có em cùng anh gánh vác, anh cảm thấy yên tâm hơn nhiều’. Con gái yêu bằng tai, lẽ nào những câu nói ấy không khiến tôi cảm thấy động lòng?
Tôi nhận lời yêu anh trước sự ngỡ ngàng của bố mẹ và rất nhiều người. Các gã trai bỏ tôi mà đi khi biết không còn hi vọng gì. Tôi trở thành người yêu chính thức của anh, quấn quýt không rời.
Yêu nhau được mấy tháng thì tôi có bầu, và chúng tôi tính chuyện kết hôn. Thì tôi tin vào tình yêu nên dù anh có nghèo, tôi vẫn chấp nhận. Bố mẹ tôi tất nhiên là không vui vì sợ con gái sau này khổ. Bố mẹ bảo tôi phải suy nghĩ cẩn thận nhưng mà giờ tôi đã quyết, lại còn có bầu với anh, có đường lui đâu. Tôi trở về làm vợ của anh, làm người con dâu thảo.
Gia đình tôi và gia đình anh chỉ cách nhau mấy km nên cũng gần, lấy chồng xong, tôi có thể qua lại nhà mẹ đẻ, đó là điều tôi cảm thấy rất vui. Về nhà chồng, sống cùng với gia đình chồng còn nhiều khó khăn. Điều này tôi đã xác định khi cưới anh. Vì nhà anh nghèo, chẳng có gì cả, tôi với anh ở căn nhà dưới, còn trên là bố mẹ anh và cả người anh lớn của anh chưa lấy vợ. Cuộc sống đông người cũng khá là phức tạp nhưng tôi nghĩ, chỉ cần sống biết điều thì chẳng có gì là khó cả.
Khổ là, mình biết điều nhưng người khác lại không biết điều thì cũng khó. Mẹ anh khó tính đã đành, đến anh trai anh cũng khó tính như đàn bà. Tính tình xét nét, cái gì cũng để ý em dâu, còn chê bai tôi đủ thứ, nhiều khi tôi nghĩ, đàn bà còn chẳng thế nói gì đàn ông. Tôi mang chuyện nói với chồng thì anh bảo tôi lắm chuyện, chính tôi mới là người để ý.
Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi đi, khó khăn hơn là khi tôi sinh con. Kinh tế eo hẹp, tôi nói anh ăn riêng vì bây giờ sinh nở rồi, tôi không thể nào lo ăn uống cho cả nhà chồng được. Thì chồng tôi cũng đồng ý thôi nhưng mà mẹ chồng và anh chồng có vẻ khó chịu. Xưa nay họ quen được tôi phục vụ ăn uống rồi, bây giờ không có tôi, mẹ tôi khó chịu, anh chồng cũng phải làm nên bực tức, cau có với tôi. Tôi mặc kệ, coi như bây giờ tôi đã có tổ ấm riêng, tôi chẳng bận tâm nữa. Ngày ngày tôi bình lặng sống, chăm con và chỉ nghĩ đến con thôi.
Nhưng kinh tế mỗi lúc một khó nhất là khi chồng tôi không đi làm. Tôi cảm tưởng cuộc sống xuống cấp trầm trọng. Gia đình vốn nghèo, giờ chỉ có mình chồng kiếm được vài đồng 1 tháng, tiền đưa cho mẹ con tôi càng ngày càng ít, tôi thấy khó khăn quá. Nhiều khi tôi phải cầu cứu mẹ, nói mẹ cho tiền để còn lo cho con, không xin thì tiền đâu ra. Nói ra thì anh bảo tôi là làm anh mất sĩ diện, không nuôi được vợ con lại để vợ ngửa tay xin tiền mẹ đẻ. Anh mắng mỏ tôi, tôi bực mình vô cùng. Bây giờ anh không đưa cho tôi được nhiều, tôi cũng không đi làm, không đi vay thì đi xin, không thì tiền đâu ra, sao lại phải sĩ diện.
Vợ chồng lục đục vì chuyện kinh tế. Sau này con lớn, tôi cũng mất việc cũ. Tôi phải lao vào kiếm công việc bình thường để có thu nhập qua ngày. Tiền không có mà trong nhà bao nhiêu khoản chi tiêu. Chồng tôi đâm ra cờ bạc để kiếm lời. Anh còn bảo, công việc không thuận lợi, giờ chỉ còn cách này thôi chứ còn cách nào mà tính toán này kia. Anh bảo tôi xinh đẹp, quen sống sung sướng giờ về nhà anh thì chảnh chọe. Nghĩ mà chán vô cùng.
Tôi nai lưng ra kiếm tiền vì chồng thua lỗ bài bạc. Mỗi lần anh đều ngửa tay xin tiền tôi, không đưa cho anh thì anh bực tức, có lần còn đánh tôi. Đánh một lần được thì đánh được lần hai, cứ như thế, tôi chịu rất nhiều trận đòn từ anh rồi nhưng không có cách nào đối phó lại. Tôi cũng không dám nói với mẹ về những vết thương trên mặt. Thật sự tôi thấy quá tội nghiệp cho bản thân mình rồi.
Giờ, về nhà mẹ đẻ tôi cũng không dám về, sợ mẹ sẽ xót xa, sợ mẹ sẽ vì thế mà làm lớn chuyện, thôi thì đành ở lại nhà chồng, cam chịu, vì con…
Tôi đã từ bỏ rất nhiều người đàn ông đến với mình để chọn anh nhưng cuối cùng, anh không biết trân trọng còn nói tôi này kia, còn đổ tội lên đầu tôi, vu oan cho tôi gây sự với mẹ anh, anh trai anh. Và bây giờ thì anh trở thành người chồng vũ phu, bạo hành vợ.
Tình yêu đích thực là cái gì, có thức tình yêu đích thực đúng không, vậy tại sao mới chỉ có vài năm mà tình yêu của tôi lại thành ra như thế này. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì cuộc hôn nhân này, tôi phải làm thế nào đây!