NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi kéo chiếc nón rách bỏ đi khi cô vợ giẻ rách bước xuống siêu xe và cái kết khiến ai cũng ngỡ ngàng

Thứ sáu, 19/08/2016 17:26

Và tệ hơn, chứng kiến cảnh Linh ôm ấp gã trai lạ đó, tôi đã lao xe như điên dại trên đường và…

Tôi và Thùy đến với nhau là do mai mối. Tôi hơn Thùy bốn tuổi, đã có một công ty riêng cho mình. Tuy nhỏ thôi nhưng nó là công sức mà tôi đã phải vất vả bao nhiêu năm mới gây dựng được. Tôi sống chung với bố mẹ. Bố mẹ tôi không muốn tôi lấy vợ thành phố, chỉ muốn tôi lấy vợ ở quê. Vì họ cho rằng con gái quê thì ngoan ngoãn, thảo hiền và chăm lo cho việc gia đình tốt hơn. Bố mẹ là vất vả cả đời với tôi rồi, tâm nguyện này tôi không thể không hoàn thành được. Và tôi quyết định lấy Thùy.

Thật ra trong mắt tôi khi mới tiếp xúc thì Thùy là một cô gái khá rụt rè, nhút nhát. Ngoại hình của Thùy cũng khá ổn, tuy chỉ có cách ăn mặc là hơi bần hàn, không hợp thời trang một chút. Nhưng thiết nghĩ tôi cần một người vợ biết chăm lo cho gia đình hơn là một cô vợ suốt ngày chỉ biết ăn với làm dáng. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức, rất long trọng. Ai ai cũng mừng vì tôi lấy được người vợ ngoan ngoãn, hiền thảo. Tôi cũng tự lấy điều đó để an ủi mình.

Càng ngày sống với Thùy, tôi mới càng thấy yêu thương và quý mến Thùy hơn. Thùy chưa từng khiến tôi phải giận dữ. Chuyện gì Thùy cũng nghe theo tôi, em hình như chưa làm trái ý tôi bao giờ. Chuyện kinh doanh của tôi cũng nhờ có Thùy góp ý mà ngày một thêm phát đạt. Và tôi nhận ra, Thùy cũng rất có bản lĩnh chứ không đơn giản chỉ sở hữu cái vẻ dịu dàng, nhu mì kia.

Thùy khóc lóc, van xin tôi hãy suy nghĩ lại. (Ảnh minh họa)

Thùy vốn dĩ không để ý nhiều đến ngoại hình của mình nên mỗi khi đi ra ngoài cùng Thùy, tôi đều cảm thấy không được tự tin cho lắm. Người ta chưa chê đến tai tôi nhưng sau lưng, tôi cũng thừa biết là người ta nghĩ gì. Tôi cũng là một thằng đàn ông, có tự trọng, có dĩ diện chứ. Nhất là khi sinh con xong, ngoại hình của Thùy thay đổi đáng kể. Ngày càng trở nên tệ hơn. Đến mức giờ tôi còn chẳng dám ra đường cùng Thùy nữa ấy chứ. Chuyện chăn gối với Thùy cũng khiến tôi ngán ngẩm vì cái bộ dạng xấu xí, sồ sề kia. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi có bồ.

Linh, nhân tình bé nhỏ của tôi phải nói là đẹp đến mức xao động lòng người. Ở bên Linh, có những giây phút thăng hoa khiến tôi như quên đi hết tất cả. Đầu óc tôi ngày bị mụ mị bởi những lời nói ngọt ngào của Linh. Và tôi đã làm một việc mà cho đến tận bây giờ, tôi mới biết mình đã sai lầm tệ hại đến mức nào.

- Trông cô như một mớ giẻ rách vậy. Tôi ngán cô đến tận cổ rồi. Chia tay đi? – Tôi sỗ sàng với Thùy.

Thùy khóc lóc, van xin tôi hãy suy nghĩ lại nhưng trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải ly hôn bằng được với Thùy để cưới Linh về. Chỉ có Linh, mới xứng đáng làm vợ tôi mà thôi. Tôi đay nghiến, chì chiết, mắng chửi Thùy bằng những lời lẽ thậm tệ nhất. Tôi còn ngang nhiên đưa Linh về nhà ân ái để buộc Thùy phải ra đi. Bố mẹ tôi cũng vì chuyện này mà từ mặt tôi, và tuyên bố nếu tôi chia tay Thùy sẽ không coi tôi là con nữa. Nhưng lúc đó, tôi đã chẳng còn nghĩ được gì hơn nữa rồi. Con đi theo Thùy vì nó còn quá nhỏ. Thùy đã mang con đi đâu đó và không cần bất cứ khoản trợ cấp nào của tôi. Tôi khi ấy chỉ biết vui sướng vì ước nguyện thành hiện thực.

Không còn mặt mũi nào để gặp Thùy nữa, tôi kéo vội chiếc nó rách xuống để Thùy không nhận ra mình. (Ảnh minh họa)

5 năm sau…

Sau khi rước Linh về, tôi mới phát hiện ra mình đã quá sai lầm. Linh cả ngày chỉ biết ăn chơi, mua sắm, tối thì đi bar, chẳng hề quan tâm gì đến tôi cả. Tôi đâm ra chán nản, công việc kinh doanh càng lúc càng thất bại. Và tệ hơn, chứng kiến cảnh Linh ôm ấp gã trai lạ đó, tôi đã lao xe như điên dại trên đường và…

Tôi gần như hóa đá khi biết mình đã bị mất một bên chân sau vụ tai nạn. Linh cũng cao chạy xa bay, công ty phá sản, không ai thân thích thèm nhòm ngó tới một kẻ tệ bạc như tôi. Mà tự bản thân tôi cũng thấy thật hổ thẹn. Tôi bỏ đi lang thang vì nghĩ rằng đời mình chẳng còn gì nữa. Mang bộ dạng thảm hại lê lết trên đường, nghĩ lại những gì mình đã vứt bỏ, tôi thực sự chỉ muốn chết quách cho xong. Tôi nghĩ đến Thùy, nghĩ đến con, giọt nước mắt vô thức lăn vội. Rồi trời xui đất khiến thế nào…

Tôi thực sự choáng váng, một bên chân còn lại đứng chẳng vững khi Thùy, dáng vẻ trang nhã bước xuống từ chiếc xe chục tỷ đó. Không còn mặt mũi nào để gặp Thùy nữa, tôi kéo vội chiếc nó rách xuống để Thùy không nhận ra mình rồi chống nạng đi thẳng. Nhưng thế nào mà Thùy vẫn nhận ra. Thùy kéo tôi lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đầy ân tình:

- Đừng đi anh! Mẹ con em tìm anh lâu lắm rồi! Về nhà đi anh! – Giọng Thùy run run

Nghĩ Thùy đã thử mình và cũng có thể là mình đang mơ, mà cho dù có là thật thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi gặp Thùy nữa. Tôi tìm cách chạy đi thì Thùy ôm chặt lấy tôi. Cảnh tượng đó, không chỉ có tôi mà còn rất nhiều khác rơi nước mắt. Sự chân thành, bao dung của Thùy khiến tôi thấy hổ thẹn nhưng nó cũng là cơ hội mở đường cho tôi làm lại. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi với gia đình mình. Ông trời không bạc với tôi đâu.

>> Đêm nào vợ cũng hớn hở cởi hết váy nằm im chờ chồng và sự thật khiến tôi chết lặng

Motthegioi.vn