NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi không dám tin người giúp mình tẩu tán phần sót lại của cái màng trinh giả lại là mẹ chồng

Thứ tư, 17/08/2016 22:11

Hình như phần còn sót lại của cái màng trinh giả, tôi vẫn chưa kịp bỏ đi và hiện giờ nó vẫn còn nắm chình ình trong nhà tắm.

Tôi và và chồng quen biết nhau cứ như là sự sắp đặt sẵn của số phận vậy. Tôi, sau khi vấp ngã với cuộc tình đầu tiên đã quyết định rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình để đến với một vùng đất hoàn toàn mới. Nơi mà ở đó, không một ai biết đến tôi, biết đến quá khứ đau buồn của tôi. Và tôi hy vọng, nơi mới ấy sẽ giúp tôi quên đi tất cả.

Tấm bằng đại học bị lãng quên bao năm rồi cũng đến lúc dùng đến. Bằng loại ưu, lại công thêm tác phong cũng khá nhanh nhẹn, biết việc để làm nên tôi đã được nhận vào làm chính thức. Và cũng chính tại nơi đây đã mang duyên phận mới đến với tôi. Trong một lần đi sinh nhật người bạn cùng phòng làm việc, tôi đã gặp anh. Mọi sự toát lên từ anh đều có một sức hút mãnh liệt khiến tôi không thể rời mắt. Nhưng nỗi đau của quá khứ lại đột ngột dội về, đau đớn, âm ỉ đã ngăn bước tôi đến gần với anh. Vậy mà như tôi đã nói, định mệnh vẫn đẩy hai chúng tôi lại để tôi có cơ hội hiểu anh hơn và cho trái tim mình một lần yêu lại.

Ngày tôi và anh chính thức công khai yêu nhau, ai cũng vui mừng. Họ nói chúng tôi đúng là một cặp trai tài gái sắc trời sinh và còn khẳng định chúng tôi chắc chắn sẽ đến được với nhau. Khi nghe được những lời ấy, lòng tôi thật sự vui sướng vô cùng và chỉ mong nó trở thành hiện thực. Tuy nhiên…

Lại khiến cho quá khứ nhức nhối kia ùa về trong lo sợ. (Ảnh minh họa)

Anh đối xử với tôi vô cùng tốt, quan tâm, chăm sóc, lo lắng và yêu thương tôi. Anh cũng đã đưa tôi về ra mắt mẹ anh. Bà có vẻ ưng lòng tôi lắm. Bà nói không hiểu vì sao nhìn tôi, bà lại thấy hình ảnh của bà khi xưa có vài phần ở trong đó. Tôi thực lòng kính trọng và quý mến mẹ của anh. Tôi còn trộm nghĩ, nếu như chúng tôi không đến được với nhau thì điều tôi luyến tiếc thứ hai chính là không được ở bên cạnh mẹ anh, chăm sóc, trò chuyện cùng bà. Nhưng ngày ấy đã không đến.

Anh đã ngỏ lời cầu hôn với tôi khiến tôi như ngất ngây trong hạnh phúc ngập tràn mà quên mất đi cái điều quan trọng nhất ấy. Cho đến khi anh nhắc đến nó:

- Chúng mình yêu nhau lâu lắm rồi nhưng anh chưa bao giờ đòi hỏi em chuyện ấy cả? Bởi anh muốn cả hai chúng mình thuộc về nhau trọn vẹn nhất trong đêm tân hôn. Nói anh không quan trọng chuyện trinh tiết cũng không phải. Nhưng thực lòng thì anh sẽ vô cùng vui sướng và hạnh phúc bội phần nếu như em còn trong trắng!

Từng câu từng lời anh nói như dao cứa thẳng vào tim tôi. Lại khiến cho quá khứ nhức nhối kia ùa về trong lo sợ. Tôi đã không còn là con gái sau mối tình đầu tiên ấy. Nhưng bây giờ mà thú nhận thì mọi thứ sẽ sụp đổ tất cả.Và tôi đã quyết định đặt mua thứ ấy với hy vọng níu giữ được hạnh phúc kia và khiến nó thật đủ đầy. Trong những ngày tới nhà anh chuẩn bị hôn lễ, tôi đôi lúc cứ như người mất hồn và từng hành động đã không thể qua nổi đôi mắt tinh anh ấy.

Đêm tân hôn, tôi run rẩy, sợ hãi vì lo cái màng trinh giả ấy sẽ phản chủ, không đi theo ý muốn. Nhưng thật không ngờ, biểu hiện của tôi lại giúp anh tin rằng đó là lần đầu tiên của tôi và nhất là khi tấm ga giường phớt đỏ (Bởi dù gì tôi cũng được mọi người nhận xét là một cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng). Anh ôm lấy tôi thật dịu dàng. Nhưng bất chợt, anh ôm miệng lao vội vào nhà vệ sinh. Có lẽ bây giờ rượu mới ngấm và nó khiến anh cảm thấy khó chịu. Tôi bất giác rùng mình hoảng sợ. Hình như phần còn sót lại của cái màng trinh giả, tôi vẫn chưa kịp bỏ đi và hiện giờ nó vẫn còn nắm chình ình trong nhà tắm.

Đêm tân hôn, tôi run rẩy, sợ hãi vì lo cái màng trinh giả ấy sẽ phản chủ, không đi theo ý muốn. (Ảnh minh họa)

Đám mây đen kéo đến, phủ kín đầu tôi, tôi chuẩn bị tinh thần đối mặt cho những gì khủng khiếp nhất sắp xảy ra. Nhất là khi anh gọi tôi vào bằng giọng hốt hoảng. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược hoàn toàn với những gì gì tôi nghĩ. Anh gọi vào chỉ để nhờ tôi đỡ anh ra giường và lí nhí xin lỗi tôi vì đã quá chén trong đêm tân hôn thế này. Tôi lúc đó như kẻ đi trong mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ ông tiên có thật và đã giúp tôi vứt cái thử giả dối ấy đi. Cả đêm đó, tôi không sao yên giấc, cho đến sáng hôm sau…

Mẹ chồng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ và còn gọi tôi lại, nhìn tôi trân trân:

- Con thật lòng yêu thương và muốn chung sống trọn đời với chồng con chứ?

- Con… – Tôi ấp úng và hình như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện

Thì ra mẹ chồng tôi đã biết chuyện tôi không còn là con gái. Cũng may bà cũng cảm thông và thấu hiểu cho tôi và còn giúp tôi phi tang cái thứ giả kia chứ nếu không thì…

Tôi bật khóc, cúi đầu xin lỗi mẹ chồng. Bà chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi:

- Chỉ cần con thay mẹ chăm sóc tốt cho chồng con là được rồi. Con người ai cũng có quá khứ, miễn sao tương lai, con sống tốt là được.

Nước mắt tôi cứ thế không ngừng rơi. Tôi không biết mình đã tu được phúc phận gì mà có được người mẹ chồng tốt như thế này. Đời này có anh, có mẹ, tôi đã không còn hối hận, nuối tiếc gì nữa rồi.

>> Con trai và bồ ôm ấp nhau ngay trước mặt mình, người mẹ chồng nổi cơn thịnh nộ làm chuyện không ngờ

Theo Motthegioi.vn