Tôi chỉ là một cô gái 23 tuổi, mới ra trường đi làm. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, lại càng không có kinh nghiệm gì về hôn nhân nhưng thật sự những câu chuyện về hôn nhân của những người thân xung quanh tôi khiến tôi mất niềm tin vào hôn nhân. Mà có lẽ câu chuyện "éo le" nhất lại chính là của chị gái tôi.
Chị tôi lấy chồng năm 29 tuổi sau vài tháng tìm hiểu, và khi cưới đã có bầu 4 tháng. Chị tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một người hơn anh rể tôi bây giờ vì ngoại hình chị cũng xinh xắn, học hành tử tế, gái Hà Nội gốc, gia đình tôi lại cơ bản. Nhưng có lẽ vì tính chị tôi vốn không quyết đoán lại lụy tình.
Còn anh rể tôi hơn chị tôi gần chục tuổi, làm nhà nước và lương cũng ít hơn chị tôi, nhà cửa tuy cũng ở Hà Nội nhưng chật hẹp lại chung đụng với nhiều nhà cô, bác. Ban đầu gia đình tôi cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng vì chị tôi đã có bầu và quyết lấy anh ấy nên gia đình tôi đành chấp nhận.
Nhà chồng của chị tôi buồn cười lắm. Thời gian chị tôi sắp sinh thì hai bác thông gia sang Mỹ để chăm cháu ngoại cho con gái và con rể đi làm, còn cháu nội thì nhờ ông bà ngoại. Bố mẹ tôi cũng chấp nhận vì cũng mong chờ có đứa cháu lâu rồi.
Ngày chị tôi vỡ ối, anh rể tôi còn đang bận đàn đúm bù khú bạn bè ở tận Hà Đông, để chị tôi ở nhà một mình cả đêm. Khi chị tôi vỡ ối sợ hãi gọi cho bố mẹ tôi, bố tôi còn phải trèo rào trèo cửa để vào đưa chị đi viện. Đến sáng hôm sau, khi mà bạn thân của anh rể tôi còn có mặt ở viện rồi, thì anh rể tôi mới đến. Thật sự là trần đời hy hữu mới có người như anh rể tôi.
Khi cháu thứ nhất của tôi chưa tròn một tuổi thì chị tôi lại mang bầu cháu gái thứ hai. Thời gian chị tôi mang bầu lần hai này thì ở nhà chồng suốt, ít về nhà ngoại hơn. Nhưng ở nhà chồng, chị tôi cũng chẳng được ăn uống tẩm bổ tử tế nên trông gầy hơn nhiều so với hồi bầu lần một.
Việc chị tôi mang bầu đứa thứ hai khiến nhà chồng chị tôi sốt sắng đi tìm nhà. Có lẽ tôi chưa thấy ai hăng hái và tích cực đi xem nhà như bố mẹ chồng chị tôi. Nhưng họ xem thôi chứ không mua, tuy gióng giả mua rất nhiều lần. Về sau mới biết là họ nói thế để nhà tôi "tự nguyện" đưa tiền cho nhà họ mua nhà cho chị tôi ở được sướng hơn.
Nhà tôi nếu có tiền nhiều thì cũng cho chị chứ không tiếc gì, nhưng rồi chuyện này chuyện kia xảy ra nên tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi cũng hết dần. Tuy vậy nhà thông gia cứ dồn ép chị tôi về chuyện mua nhà, anh rể còn xui chị tôi bảo bố mẹ đi vay tiền "hộ" để nhà anh ấy mua nhà. Rồi có lần anh còn lên đặt vấn đề là cho anh ấy bỏ tiền ra sửa sang cơi nới lại nhà tôi để vợ chồng anh chị về ở nhưng bố tôi không đồng ý.
Về cuộc sống của chị tôi ở nhà chồng. Chị tôi vốn không khéo léo cởi mở, không biết lấy lòng mẹ chồng, cũng chẳng dám thể hiện quan điểm ý kiến của mình. Cách nuôi con của chị tôi và mẹ chồng có nhiều điểm khác biệt nên hay xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần mâu thuẫn, anh rể tôi luôn đứng về phía mẹ mình và trách móc chị tôi.
Cũng nhiều lần chị tôi khóc lóc với bố mẹ tôi đòi ly hôn nhưng bố mẹ tôi cũng khuyên. Và cái chính là chị tôi cũng chưa dám bỏ chồng mà chỉ nói vậy để giải tỏa thôi. Anh ấy còn hay xét nét, bắt chị tôi phải làm này làm nọ khi thấy mẹ anh ấy than thở. Dù lúc ấy chị tôi đã bầu đứa thứ hai 7,8 tháng và vẫn phải đi làm.
Anh yêu cầu ở chị tôi rất nhiều, rằng chị phải thế này phải thế kia, nhưng anh chả nhìn lại bản thân mình xem có làm được gì cho vợ cho bố mẹ vợ chưa mà đòi hỏi ở chị tôi cao như thế. Đến cái cơ bản nhất của một người đàn ông có gia đình là tự nuôi được vợ con anh cũng không làm được. Và anh ta đã gần 40 tuổi rồi mà vẫn có tư tưởng ăn bám bố mẹ.
Cũng có một lần anh kinh doanh, mẹ anh ấy phản đổi lắm vì vẫn muốn bao bọc con trai, nên anh rể phải vay tiền mẹ tôi để làm ăn. Khi ấy mẹ tôi phải lén cho anh rể tiền mà giấu bố tôi. Sau đó việc làm ăn thất bại mẹ tôi cũng không đả động gì chuyện tiền nong nữa.
Như tôi đã nói ở trên, khi chị tôi sinh cháu thứ hai thì gia đình anh rể tôi càng muốn mua nhà. Nhưng rồi anh rể tôi lên nhà tôi và bảo bố mẹ anh ấy không đủ tiền mua nhà. Điều nực cười ở đây là một người đàn ông 40 tuổi rồi, có thể nói là ở độ tuổi chín chắn và trưởng thành rồi vậy mà còn có thể mở miệng nói với hai ông bà già về hưu là bố mẹ tôi câu: "Con nhờ bố mẹ vay hộ thôi chứ con có xin đâu". Tôi thật không hiểu trong đầu anh ta có cái gì mà nói được câu ấy. Sau khi bố mẹ tôi từ chối thì anh ta lại giở mặt.
Khi chị tôi sinh cháu thứ hai, thì tình thế bắt buộc phải đưa chị tôi với cháu bé lên nhà tôi. Còn cháu lớn vẫn ở nhà với bố và ông bà nội. Tuy vậy thỉnh thoảng lại với lý do ông bà nội "mệt, ốm, bận" mà bên ấy lại đưa cháu lớn lên ở nhà tôi cả tuần liền.
Không phải tôi ích kỷ hay không thương cháu đâu. Nhưng thật sự việc chăm một bà đẻ, một bé sơ sinh và một đứa 2 tuổi quả thật quá sức với mẹ tôi. Vì thời gian này tôi đã đi làm và không giúp gì được nhiều. Bố tôi vốn chẳng bao giờ làm gì, nên mọi việc dồn hết lên vai mẹ tôi. Tuy vậy mẹ tôi vẫn gồng mình gánh hết vì thương con thương cháu.
Đến khi cháu gái tôi tròn hai tháng thì mấy mẹ con chị về lại nhà nội. Thời gian này bố mẹ tôi rất năng xuống thăm mấy mẹ con chị và lần nào mẹ chồng chị cũng than thở là mệt mỏi, quá sức, không kham nổi. Nhưng khi đặt vấn đề cho cháu lớn đi học thì bà ấy lại không đồng ý vì bảo nó bé quá. Chị tôi khi ở nhà tôi chẳng phải làm một cái gì thì về nhà chồng phải làm đủ thứ từ tắm cho 2 con đến nấu nướng cho con lớn và cho mình, giặt đồ.
Mẹ chồng chị thì tôi cũng không hiểu, có mỗi việc đi chợ và nấu bữa cơm cho chồng con bà ấy thôi chẳng lẽ lại khó khăn mệt mỏi thế? Vì bố chồng chị tôi rất chăm chỉ, ông ấy trông cháu, dọn nhà đều không nề hà. Anh rể tôi thấy mẹ than thở thì càng quay ra trách móc chị tôi. Anh ta coi việc chị tôi cho con bú, hút sữa, chăm thằng lớn nấu nướng... là "không làm gì, ngồi chơi không, để mẹ chồng làm quần quật".
Cứ mỗi lần không vừa lòng chị là anh ta lên nhà tôi mách rồi trách bố mẹ vợ không biết dạy con. Anh ta nói về chị tôi cứ một điều "nó thế này" hai điều "nó thế kia". Quả thật là bố mẹ tôi cũng hiền và nhịn quá nên mới ra nông nỗi này. Tôi cũng không hiểu anh ta có phải là đàn ông nữa không khi cư xử như thế?
Lần gần đây nhất anh ta lên nhà tôi mách chuyện chị tôi không gọn gàng, không biết thu xếp, nhắn tin cho mẹ đẻ nói xấu mẹ chồng. Rồi anh ta bảo anh ta không kể chuyện này với mẹ đẻ vì sợ bố mẹ anh ta buồn. Xin lỗi chứ chẳng lẽ chỉ có mỗi bố mẹ anh mới có trái tim, mới biết buồn biết lo? Còn bố mẹ tôi là gỗ là đá, là cái bao để anh trút giận chắc?
Anh ta nói rất to như quát bố mẹ tôi, làm tôi đi về chưa đến cửa đã nghe tiếng. Thật sự không hiểu anh ta có văn hóa không mà nói với bố mẹ vợ bằng cái giọng ấy? Tôi định xen vào bảo anh ta nhỏ tiếng lại thì mẹ tôi ngăn lại và về sau có bảo tôi là anh ta ở nhà quen thế rồi, cũng nói với bố mẹ đẻ bằng giọng ấy.
Anh rể còn nói với chị tôi rằng, bố mẹ tôi không có trách nhiệm gì với con cháu, không "sốt sắng" lo nhà cửa cho con. Việc bố mẹ tôi đón và chăm sóc chị tôi hai lần sinh đẻ là chuyện nghiễm nhiên, là trách nhiệm.
Sao lại có người đàn ông như anh rể tôi chứ? Đã chẳng làm được gì cho vợ con, gia đình vợ lại còn mặt dày, gia trưởng, bảo thủ, bất tài, cố chấp, đòi hỏi cao? Giá như anh ta kiếm được nhiều tiền thì có gia trưởng, bảo thủ còn có thể chấm nhận được. Đằng này lại không được một điểm gì.
Chị tôi giờ đã có hai đứa con, đứa nhỏ mới gần 4 tháng nên không đủ dũng cảm để chia tay, nên gia đình tôi vẫn phải chịu đựng nhà thông gia và anh rể tôi. Thật chẳng ai ngờ nhà tôi lại gặp phải loại người này.