Gửi tặng những cô gái tuyệt vời của tôi!
Trong hầu hết những bài viết của mình, tôi thường nhắc đến một người đàn ông nào đó. Một người đàn ông có lẽ đã từng có thực, nhưng có lẽ cũng chỉ là một hình bóng tạo ra từ những nỗi niềm quánh đặc, một nỗi nhớ mông lung mơ hồ, hoặc giả, đó là hình bóng do chính ngòi bút và mơ mộng của tôi tạo ra.
Tôi - như một cô gái bình thường - dĩ nhiên là chưa bao giờ thôi yêu một người đàn ông, và chỉ cảm thấy mình “đàn bà” nhất khi yêu một người đàn ông. Nhưng đàn ông không dễ để tôi lúc nào cũng thấy yêu như vậy. Khi thất vọng về họ, khi buồn đau về họ, và thậm chí ngay cả khi sung sướng vì họ, tôi vẫn có một tình yêu khác – trong trẻo hơn quá nhiều – tình yêu với những cô gái đặc biệt xung quanh mình.
Sao nhân loại lại từng thiển cận đến mức nghĩ rằng giữa hai người đàn bà thường chỉ có thể xảy ra sự ghen tị ngấm ngầm, và tình bạn giữa họ chỉ bền đẹp khi mà cả hai không cùng nổi bật trong một lĩnh vực nào đó, lúc mỗi người có những ánh hào quang và bầu trời xanh của riêng mình. Tôi nghĩ phụ nữ vẫn luôn yêu thương nhau được, dù họ có đang chia sẻ chung một sân khấu đi chăng nữa. Đó là một tình yêu dễ bền vững, ít tổn thương và cũng đem lại vô cùng nhiều cảm hứng.
Tôi không biết đàn ông thường nhìn điều gì ở phụ nữ - sự sexy, trí thông minh hay khả năng thu hút chăng? Phụ nữ nhìn phụ nữ, ít ra theo cách tôi nhìn, lại thường là nhìn cách họ làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên đáng yêu. Nhìn ra được cái chất “đàn bà” trong họ, từ con mắt của một người cùng giới, là điều vô cùng khó.
Nhân tiện, tôi rất thích dùng từ “đàn bà” khi nhắc đến phái yếu. Không hề là miệt thị như nhiều người nhầm tưởng, đó là một từ quá đỗi chân thực để mô tả hết những sự phù phiếm đáng yêu, những đằm thắm lẫn trẻ con, sự nữ tính vô cùng và cũng điên rồ vô cùng nằm cả trong một con người. Đàn bà quả thực nên là đàn bà – đáng yêu, dù theo những cách khác nhau.
Mỗi khi bước vào một không gian nào đó, các cô gái luôn là đối tượng tôi chú ý đến trước tiên và nhiều nhất. Nếu ánh mắt bắt gặp một cô gái thú vị, tôi có thể thích thú ngắm nhìn cô ấy không biết chán.
Phụ nữ và đàn ông yêu nhau sẽ gây ra chiến tranh, nhưng phụ nữ yêu thương nhau thì chắc chắn sẽ đem lại hòa bình cho thế giới.
Đã có lần, tôi bỏ dở cả buổi biểu diễn ca nhạc đang diễn ra trên sân khấu, chỉ vì đã bị hút trọn sự quan tâm vào một cô gái quá ư đặc biệt. Cô bé nhỏ hao hao Lê Cát Trọng Lý, đi giày bệt da mềm, quần vải côn ống, sơ mi trắng, tóc cô cạo trọc và khuôn mặt nhỏ xíu với đôi mắt đen tròn. Tôi đã chú ý ngay khi cô xuất hiện ở cánh cửa mở rộng, và cái cách cô nghiêng nghiêng đầu, nheo nheo mắt, hí húi viết gì đó trong cuốn sổ da cũ kỹ cứ khiến tôi không rời mắt nổi.
Với đàn ông, có lẽ cô gái nhỏ ấy chưa đủ thành thục hay sexy để thu hút họ, nhưng với tôi, luôn là những cô gái như thế, hấp dẫn một cách hoang dại, vừa thấp thoáng trẻ con vừa đằm thắm đàn bà. Đứng trước họ, tôi thấy mình như một người đàn ông, chỉ có thể hoàn toàn ngã gục.
Đôi khi, tôi vẫn đùa rằng nếu cuộc đời bắt tôi gặp nhiều kiểu đàn ông dễ khiến người khác đau lòng, thì đã bù lại cho tôi bằng những cô gái quá tuyệt vời. Mỗi cô gái, một cá tính kỳ lạ, có thể mềm yếu ngọt ngào, có thể ngông cuồng phóng khoáng, có thể nhí nhảnh tươi vui, cho tôi thấy một góc của mình trong họ. Họ vừa có thể chia sẻ với tôi sự phù phiếm vốn có của phụ nữ, vừa mạnh mẽ, ga lăng như một người đàn ông. Và khi tôi mệt mỏi cần ngã vào đâu đó, vòng tay họ sẽ luôn là nơi êm ái và ít phán xét nhất.
Tôi vẫn luôn yêu đàn ông, dĩ nhiên. Nhưng nếu một ngày tôi thấy mình yêu một cô gái đến phát điên lên được, thì đó vẫn là điều rất thường tình. Tại sao cứ phải đợi đàn ông nhìn thấy hết những sự đáng yêu trong chúng ta, khi những người phụ nữ vẫn luôn có thể yêu thương nhau một cách êm dịu. Dẫu rằng hai thứ “tình” này chẳng thay thế được cho nhau, nhưng nếu tôi thấy mình cần một người đàn ông cỡ nào, thì tôi cũng cần ít nhất một cô gái tuyệt vời luôn ở bên như vậy.
Phụ nữ và đàn ông yêu nhau sẽ gây ra chiến tranh, nhưng phụ nữ yêu thương nhau thì chắc chắn sẽ đem lại hòa bình cho thế giới.