Nhiều khi tôi buồn vì mình không thể nào sinh được cho anh một đứa con. Đã thế, bố mẹ chồng còn gây áp lực khiến tôi mệt mỏi.
Anh là con trai trưởng trong nhà, nếu không có con, tôi sẽ phải chịu tội lớn. Tôi than thở với chồng nhưng anh cũng chỉ động viên tôi thuốc thang nội tiết, điều độ sức khỏe chứ không có động thái gì hơn.
Mỗi ngày trôi qua, tôi đi làm nhưng đều chịu những mệt mỏi, sức khỏe sa sút. Đã thế chồng lại không quan tâm tới tôi, anh cứ đi làm rồi về nhà ăn cơm. Sống với bố mẹ chồng, tôi càng cảm thấy cuộc sống ngột ngạt khi liên tục phải đối mặt với người lớn.
Rồi tôi nói với chồng chuyện ra ở riêng. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng anh cũng đồng ý vì tôi làm quá căng. Cuộc sống vợ chồng tưởng vui vẻ nhưng anh vẫn một mực không hài lòng về chuyện đó nên không thường xuyên dành cho tôi những cử chỉ ngọt ngào. Chuyện con cái anh cũng không đả động đến nữa...
Từ ngày đó, tôi bắt đầu thấy mình chán nản anh, tôi muốn được hâm nóng tình yêu mà anh không chịu đi du lịch. Một ngày tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ và trong tôi tự nhiên dấy lên tình cảm bấy lâu nay.
Chia tay tình cũ còn nhiều khuất tất nên khi gặp lại, tôi có cảm giác mình thực sự chưa quên được anh. Nhất là khi tình yêu của tôi và chồng không còn ngọt ngào nữa, thêm áp lực không có con nên tôi chán đời, lao vào người đàn ông cũ mà không cần biết gì hết.
Tôi đã lén lút qua lại, ban đầu là đi cà phê, tìm hiểu về người cũ và bắt đầu đi chơi với anh. Tôi mặc kệ chồng, mặc kệ những chuyến công tác của anh... tôi biết mình là một người đàn bà sai trái nhưng tôi không thể nào làm khác khi tình yêu của tôi dành cho chồng đã không còn nữa.
Lần ấy, nói dối chồng đi chơi với bạn, tôi hẹn người yêu cũ và rồi chúng tôi đưa nhau vào nhà nghỉ. Cảm giác ấy tội lỗi biết bao nhiêu. Chồng gọi điện tôi cũng nói dối trắng trợn, không ngại miệng. Rồi... tự nhiên có tiếng người bấm chuông nhà nghỉ... Tưởng nhân viên phục vụ nên tôi quàng vội chiếc khăn tắm rồi ra mở cửa... ai ngờ...
Người đứng trước cửa chính là chồng tôi. Tôi run lẩy bẩy, sợ hãi, tôi không biết phải làm thế nào, nghĩ rằng anh sẽ cho tôi một trận, túm tóc, bạt tai, sỉ nhục tôi trước mặt nhân tình. Nhưng không...
Anh không nói câu nào, kéo tay tôi vào trong phòng, lấy áo mặc lại cho tôi, chỉ dành một cái nhìn sắc lạnh về phía người đàn ông kia rồi dắt tôi ra khỏi cửa.
Tôi vừa đi vừa xấu hổ, nhục nhã, nước mắt chảy ròng ròng. Về đến nhà, tôi cũng sẵn sàng nhận những lời lăng mạ của anh nhưng suốt 1 tuần, anh không nói với tôi câu nào chỉ đến khi tôi mở lời xin lỗi đầu tiên.
Anh nhìn tôi một hồi rồi nói: "Anh biết, bấy lâu nay em bí bách thế nào, em mệt mỏi thế nào vì gia đình anh, vì anh. Anh hiểu, nguyên nhân của chuyện này là do anh. Anh thực sự đã giấu em quá nhiều. Anh không thể nào sinh con thế nên anh cố mang em làm bức bình phong che đậy.
Anh bị vô sinh. Em ngoại tình, anh không trách vì anh cũng không có tư cách gì giữ em cả. Nếu hôm nay em quyết định ly hôn, em hãy kí vào đơn này rồi chúng ta chia tay, anh trả tự do cho em.
Anh sẽ không ích kỉ nữa, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ anh, còn em có thể đi tìm tình yêu đích thực của đời mình...".
Nghe anh nói, tôi bỗng òa khóc. Hóa ra đó là lý do anh lạnh nhạt với tôi, hóa ra đó là điều bao lâu nay tôi thắc mắc tại sao mình không thể sinh con.
Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Tình cảm dành cho anh không còn như xưa nhưng trước những gì anh làm cho tôi, tôi thấy cảm kích vô cùng. Giá như anh có thể đánh tôi, chửi tôi thì tôi đã cảm thấy an lòng hơn mà ra đi còn đằng này...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, cũng không còn ngoại tình nữa. Tôi muốn dành khoảng thời gian để suy nghĩ về hôn nhân của 2 đứa. Nếu tôi ở lại bên anh tức là chấp nhận việc xin con nuôi vì anh đã vô sinh rồi. Điều này tôi sẽ phải đánh đổi rất nheièu và liệu rằng tình yêu có bền vững được không?
Lúc này đây, tôi đang vô cùng đau đầu phải lựa chọn. Xin ai đó hãy cho tôi một lời khuyên phải làm thế nào trong hoàn cảnh này...