Trước đây tôi luôn tự hỏi, tại sao người ta yêu nhau lại phải đi quá giới hạn, lại phải hiến dâng trinh tiết để rồi cứ nơm nớp lo sợ một ngày nào đó người mình yêu thương sẽ phản bội mình. Chi bằng đừng làm thì sẽ không lo. Đừng bao giờ hiến dâng cho người yêu, cứ yêu thôi và kiên quyết giữ gìn. Nhưng đó là khi tôi chưa có người yêu, là khi tôi chứng kiến nhiều cuộc tình đau khổ khác khi bị người yêu phản bội. Còn bây giờ tôi đã khác xưa, tôi đã là một cô gái có người yêu, và đó là người tôi yêu say đắm.
Tôi và anh yêu nhau đã được gần 2 năm. Tôi phải thú nhận, đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn với tôi vì phải đối diện với mọi cung bậc cảm xúc. Yêu nhiều, giận hờn có, buồn phiền cũng có và còn cả nước mắt. Nhưng những lúc giận anh tôi lại càng thấy yêu anh hơn, nhớ anh da diết. Vậy mà anh không bao giờ to tiếng với tôi, lúc nào cũng nhỏ nhẹ ân cần. Anh càng làm tôi thấy mình có lỗi với anh và càng trân trọng anh hơn.
Thật ra, trong suốt thời gian yêu nhau, anh cũng đã nhiều lần đòi hỏi chuyện đi quá giới hạn, nhưng tôi vì có phương châm là không muốn trao thân cho ai trước ngày cưới, nên đã kiên quyết từ chối. Thật ra, tôi cũng muốn được gần gũi anh lắm chứ, cũng muốn được anh ôm ấp, vuốt ve nhưng tôi sợ, khi đã như vậy, tôi không còn là mình nữa, sẽ tiến xa hơn. Anh cũng tôn trọng quyết định của tôi, tuy vậy, tôi thấy anh rất khổ sở để vượt qua nhất là khi chúng tôi có điều kiện gần nhau, chỉ có hai người.
Bạn bè nói tôi là đứa cổ hủ. Bây giờ người ta yêu nhau vài tháng đã tiến xa, còn tôi thì đã 2 năm rồi mà cứ khư khư giữ thân mình làm gì. Tôi biết, anh yêu tôi chân thành, tha thiết và luôn quan tâm tôi, nhưng biết đâu có một ngày, khi có được tôi rồi anh sẽ thay đổi. Nhiều người như thế và cũng không ít người con gái phải ân hận vì chuyện mình đã làm. Thật lòng, tôi không muốn vì tôi sợ mà thôi, chứ không phải tôi không hết lòng vì anh.
Nhưng gần đây, khi cô bạn cùng phòng trọ tôi chuyển đi, tôi ở một mình, anh thường xuyên lui tới ăn cơm với tôi hơn. Lúc đó, tôi sợ hãi lắm, sợ sẽ không giữ được mình, sợ sẽ trao thân cho anh vì tôi và anh có điều kiện ở bên nhau nhiều hơn, ngay cả ban tối. Có khi mưa gió anh cũng ở lại, tôi thì không nỡ để anh về trong thời tiết đó. Nhiều lần như thế, tôi kiên quyết lắm mặc dù thật khó ngủ. Nhưng các bạn ơi, tình hình này liệu còn kéo dài được không. Tôi sợ nếu cứ thế này tôi sẽ không giữ được sự trong trắng mất, tôi sẽ trao cho anh đời con gái của mình mất. Như vậy thì có sao không các bạn, tôi lo lắng vô cùng. Có phải tôi thật sự ích kỉ khi bắt anh phải chịu đựng suốt thời gian qua như bạn bè tôi thường nói hay không? Xin hãy cho tôi biết phải làm thế nào bây giờ?