2 năm trước, tôi quen chồng tôi trong một chuyến đi team buiding đến một hòn đảo nhỏ ở Hạ Long do một công ty du lịch tổ chức. Anh vui tính, tự nhiên, sôi nổi còn tôi ngày ấy trẻ trung, vô tư. Chúng tôi đã nhanh chóng bắt chuyện với nhau và cảm thấy có rất nhiều điểm hợp nhau. Tôi và anh đều có sở thích đi du lịch. Có cơ hội để đi thì đều nhất định đều không bỏ qua.
Anh làm trưởng phòng công nghệ thông tin ở một cơ quan nhà nước còn tôi khi đó vẫn là một cô sinh viên năm cuối. Trở về từ chuyến đi, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi rủ anh cùng đi phượt với một vài người bạn. Và tôi đã yêu anh lúc nào không hay.
Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm thì cưới. Tôi yêu anh bằng một tình yêu vô tư, trong sáng. Ở bên anh từng ấy năm, cũng có lúc hờn ghen, giận dỗi nhưng chẳng bao giờ tôi hoài nghi về con người anh, về quá khứ của anh. Tôi chỉ biết đến anh của hiện tại.
Từng ấy năm ở bên anh tôi thấy anh có cuộc sống tương đối lành mạnh. Hết giờ làm anh có thói quen chơi thể thao. Ngày nghỉ anh đón tôi đi chơi, đi trà chanh hoặc xem bóng đá với bạn bè. Mặt khác với tem mác là cán bộ nhà nước tôi không bao giờ nghĩ trong quá khứ anh đã từng làm những điều kinh khủng. Tôi luôn tự đắc mình có mắt nhìn người nhưng đúng là tôi đã sai lầm. Bề ngoài đâu có thể nói lên tất cả.
Sau ngày cưới, một lần anh và tôi đi xem phim. Khi tôi từ nhà vệ sinh trở ra, tôi thấy anh đang nói chuyện với một người đàn ông khác. Trông cậu này có vẻ trẻ hơn chồng tôi, cách ăn mặc thì rất ngầu đời, tóc nhuộm đủ các màu xanh đỏ. Tôi rất ngạc nhiên không nghĩ anh cũng quen với những người như thế.
Tôi tò mò xem họ nói gì. Đi đến rất nhẹ nhàng, tôi nghe thấy cậu kia nói với chồng tôi: “Hôm nào đi đâu đó làm vài ván đi anh. Anh định giải nghệ thật đấy à. Em đang có mấy em “hàng” ngon lắm”. Đến đó thì chồng tôi phát hiện tôi đi ra và vội vàng giới thiệu là bạn quen ngày trước. Trông chồng tôi lúc đó có vẻ hơi bối rối. Cậu đó thấy tôi thì chào rồi đi luôn. Cũng đến giờ xem phim nên tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi nghĩ chắc chỉ là người quen sơ sơ.
Một lần khác, khi điện thoại của tôi bị hỏng, tôi thấy có chiếc điện thoại cũ của anh vứt trong tủ đồ đã lâu không dùng đến đem ra lắp pin dùng tạm. Khi mở máy tôi thấy có một vài tấm ảnh rất lạ. Mãi tôi mới nhận ra chồng vì nhìn anh trong đó khác hẳn, bụi bặm và hoang dại.
Trong tấm hình chồng tôi khoác vai mấy cô gái, hình như là chụp ở sàn nhảy nào đó. Tôi không tin nổi vào mắt mình. Không ngờ trước đây chồng tôi đã từng sống những ngày tháng như thế này. Tôi tru tréo lên khóc vì thất vọng, chồng tôi về thấy vậy giải thích đó chỉ là những tấm hình cũ, chụp ảnh với mấy cô bạn chứ có gì đâu. Lúc này anh lại giở chiêu dùng lời lẽ mật ngọt để xoa dịu cơn tức giận của tôi. Tôi tự an ủi mình những tấm ảnh cũng chẳng nói lên được điều gì.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Tôi sẽ không hay biết gì về quá khứ của chồng nếu không có một lần anh say rượu. Về đến nhà anh ôm siết lấy tôi mà đòi hỏi. Lúc đó anh giống như một người khác hẳn. Tôi thấy anh đê mê và cuồng loạn đến phát sợ.
Tự dưng tôi buột miệng: “Ai đã luyện cho anh làm những chiêu trò đó thế. Chắc là mấy cô nàng ngày trước hả?”. Bất ngờ vì chỉ là lời nói bâng quơ mà tôi nhận được cả một kho thông tin, toàn những chuyện hãi hùng và kinh khủng.
Trong cơn mơ màng vì men rượu chồng tôi cứ thế tuôn ra: “Đúng rồi. Em nhìn anh vậy thôi nhưng quá khứ anh lừng lẫy lắm đấy. Anh đã từng bóc tem mấy em xinh đẹp rồi. Mà tất cả bọn họ đều tự nguyện dâng hiến cho anh”.
Tôi sốc không tin nổi vào những điều chồng mình đang thốt ra. Chưa kịp trấn tĩnh thì anh lại khai tiếp: “Một đêm đi “bay” xong bọn anh còn làm tình tập thể. Cái kiểu quần hôn đó hơi súc vật một tí nhưng mà cũng hay ra phết. Cả lần đánh bài cùng mấy thằng em, có mấy em cứ ra uốn éo. Đếch chịu nổi đã “chén” luôn tại bàn”. Nói xong thì anh ta lăn ra ngủ không biết gì nữa. Tôi có ném gối vào mặt anh ta anh ta cũng không tỉnh để lại, mình tôi vật vã với nỗi đau đớn ê chề.
Đầu óc tôi choáng váng. Hình ảnh người chồng mà bấy lâu nay tôi yêu thương cùng tôn trọng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Tôi cảm thấy ghê tởm người đàn ông đó.
Từ hôm đó, cuộc sống của vợ chồng tôi giống như có hòn đá tảng đè lên. Tôi chẳng nói với anh câu nào. Mặc dù anh ra sức giải thích đó chỉ là quá khứ đã qua nhưng mỗi khi nằm cạnh, tôi lại tưởng tượng ra cảnh mấy cô nàng gợi cảm đang uốn éo quanh anh. Tôi không còn hứng thú gì với chuyện chăn gối, thậm chí chạm vào người anh tôi còn thấy cảm giác ghê sợ, nhơ nhớp.
Tôi vẫn còn yêu chồng, cũng phải thừa nhận rằng từ khi quen tôi anh chẳng có gì đáng chê trách nhưng tôi không tài nào thoát khỏi sự ám ảnh về quá khứ của anh. Tôi thầm ước giá như tôi có thể xóa hết quá khứ của chồng để mà sống thì có phải là tốt hơn không. Tôi cũng sợ một ngày nào đó có thể “ngựa quen đường cũ” anh sẽ lại quay về với lối sống đó. Liệu anh đã thay đổi thực sự hay chỉ là đang “nín thở qua sông”. Tôi không biết phải làm sao đây?