Chắc hẳn khi tôi nói ra ý định muốn bỏ vợ để lấy một người là…gái bao sẽ có rất nhiều người chửi vào mặt tôi là thằng ngu. Nếu không ngu thì hẳn là tôi cũng có vấn đề về thần kinh nên mới như thế. Và có lẽ bố mẹ, người thân của tôi sẽ xấu hổ về tôi rất nhiều nên như tôi quyết định làm như vậy. Nhưng chẳng ai hiểu được rằng tôi cảm nhận được gì, tôi thấy như thế nào khi bên người phụ nữ được gọi bằng cụm từ “gái bao” đó.
Tôi và cô ấy đã từng cặp với nhau hơn 2 năm nay rồi. Cuộc sống đưa đẩy khiến tôi tình cờ gặp cô ấy. Phải nói thật là khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi và cô ấy chẳng khác nào hai kẻ “hợp tác đôi bên cùng có lợi”. Cô ấy cần tiền còn tôi cần “giải khuây”. Một đồng nghiệp, người anh em thân tình của tôi đã giới thiệu cô ấy cho tôi. Tôi biết, trước đó, họ cũng đã từng “đôi lứa xứng đôi với nhau”. Nhiều điều đó có quan trọng gì, đó là “nghề” của cô ấy mà.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ tìm một chỗ “thân tình” để “đi lại” mỗi khi buồn chán. Công việc, địa vị và vấn đề gia đình khiến tôi không muốn chuyện không hay ho này lộ liễu quá. Điều đó chẳng có lợi gì cho tôi cả. Bởi vậy khi anh bạn giới thiệu cho “địa chỉ” được “lăng xê” là hết ý này tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Lần đầu gặp cô ấy tôi khá ấn tượng vì cô ấy có đôi mắt rất buồn và có gì đó u uất. Nhìn cô ấy cũng ngoan ngoãn chứ không giống mấy cô “buôn phấn bán hương” mặt mày bự phấn. Cô ấy không gặng hỏi tôi về lí do vì sao tôi lại tìm tới cô ấy. Cô ấy cũng không cần biết tôi làm nghề gì, nhà ở đâu. Điều duy nhất mà cô ấy cần biết về tôi đó là cái tên. Chỉ vậy thôi. Tôi thấy thích điều đó vì nó khiến tôi không có cảm giác bị ràng buộc.
Từ mối quan hệ chỉ đơn thuần thỏa mãn về xác thịt, dần dần chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Cô ấy cũng tâm sự với tôi nguyên nhân cô ấy đồng ý là gái bao của tôi. Kể từ đó cô ấy không bao giờ đòi hỏi tiền bạc từ tôi nữa. Tôi đưa cho bao nhiêu, mua cho cô ấy cái gì thì cô ấy nhận chứ tuyệt nhiên không đòi hỏi. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy thực sự cảm mến tôi nên không muốn mối quan hệ này nặng “mùi tiền” mặc dù rõ ràng nó được xây dựng trên nền tảng đó.
Tôi cũng cần phải nói rằng nguyên nhân vì sao mà tôi đi tìm một chốn “giải khuây”. Vợ chồng tôi được đánh giá là gia đình hạnh phúc khi hai vợ chồng có thu nhập cao. Vợ tôi là người học rộng, nắm giữ vị trí quan trọng trong cơ quan mà cô ấy làm việc. Công việc của cô ấy không quá bận nhưng cô ấy dường như mặc định cho mình việc không phải bận tâm quá tới gia đình. Đứa con gái của chúng tôi cô ấy phó mặc hoàn toàn cho bà cụ giúp việc. Thậm chí dù cô ấy là mẹ nhưng chưa bao giờ con tôi theo mẹ cả, có chăng cháu toàn khóc đòi ngủ với bố, ăn cơm cùng bố.
Không chỉ vậy, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày cô ấy cũng rất hỗn hào. Cô ấy luôn khinh tôi địa vị không bằng cô ấy, kiếm tiền cũng ít hơn cô ấy. Nói đến gia đình nhà tôi cô ấy luôn dùng sự khinh miệt vì các em tôi không giàu có được như họ hàng, người thân bên gia đình cô ấy. Tôi thực sự chán chường với cuộc sống của hai vợ chồng. Mỗi khi có chuyện buồn trong công việc, tôi cũng chẳng biết san sẻ với vợ như thế nào vì mỗi lần tôi tâm sự là tôi lại nhận được về một nụ cười chê bai: “Anh mới làm ở vị trí nhân viên thôi mà có mỗi cái việc cỏn con đó cũng không làm được làm sao?”. Tôi thấy mình không giống vai trò của một người chồng trong cái gia đình đó. Đấy là lí do vì sao tôi ngoại tình, cặp bồ với một cô gái bao.
Phải nói thật, ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, thư thái. Cô ấy luôn lắng nghe những lời tôi nói đầy trân trọng và rụt rè đưa ra ý kiến của mình khi tôi hỏi. Những lúc như vậy tôi cảm thấy yêu cô ấy đến lạ lùng. Nó dường như không còn là mối quan hệ “tiền trao, cháo múc” nữa. Chúng tôi cứ thế xích lại gần nhau hơn tự lúc nào cả hai cũng không hề hay biết.
Cô ấy chưa bao giờ đòi hỏi tôi một danh phận. Cô ấy tìm mọi cách giấu giếm cho tôi mối quan hệ vụng trộm này vì không muốn ảnh hưởng tới bản thân tôi. Từ ngày cặp với tôi, cô ấy nói rằng không còn ý định gắn bó với một người đàn ông nào khác vì tiền nữa. Cô ấy nói nếu chúng tôi dừng lại, với đồng vốn ít ỏi có được bao năm qua cô ấy sẽ tu chí làm ăn và chờ đợi một người nào đó yêu cô ấy thật lòng. Còn nếu tôi cần cô ấy, cô ấy sẵn sàng là một người bí ẩn sau lưng tôi.
Kể từ khi chúng tôi nảy sinh tình cảm nam nữ chứ không còn là một cuộc đổi chác, tôi đã luôn thấy cô ấy thật thiệt thòi. Nhưng tôi cũng không dám nghĩ sẽ có ngày mình bỏ vợ lấy cô ấy. Cho tới cách đây 1 tháng, vợ tôi đã gần như đặt một dấu chấm hết cho tình nghĩa vợ chồng khi cô ấy chửi bới tôi trước mặt bạn bè và bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi giận con dâu hỗn hào quá mà bỏ về không nói một lời. Đã vậy cô ấy còn không thấy mình sai, còn chê trách người khác thiển cận.
Giờ đây tôi thực sự muốn bỏ vợ và nếu tôi làm thế thì người mà tôi muốn gắn bó là người phụ nữ hơn 2 năm qua làm gái bao của tôi. Tôi biết điều đó sẽ khiến tôi phải đối diện với rất nhiều lời gièm pha, dị nghị của người đời. Nhất là khi thân phận của cô ấy không phải là không ai biết (chí ít là một vài người bạn của tôi). Vậy tôi có nên bỏ vợ và cưới cô ấy – người phụ nữ làm gái bao đó hay không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!