Đọc bài tâm sự “10 năm có chồng mà không được ngủ chung giường” của bạn Trần Việt Hà và bình luận của các bạn khác ở phía dưới, tôi thấy hình như mọi người đang làm quá lên. Nhà nào mà chẳng có vấn đề này nọ, tôi thấy được bà mẹ chồng như bà này là tốt lắm rồi.
Chính bạn tác giả cũng thừa nhận, bạn ấy làm dâu mà như bà hoàng trong nhà, không phải làm gì, chỉ cần ăn và chỉ tay năm ngón. Thế thì chẳng hơn vạn lần những người đi làm dâu khác như chúng tôi, ngày ngày phải căng đầu trong trận chiến với mẹ chồng.
Theo tôi, mẹ chồng của bạn là 1 người bị bệnh về tâm lý. Có lẽ là do việc ly hôn với chồng là cú sốc nên lúc nào bà cũng thấy cô đơn, muốn có người ở bên cạnh. Đứa con trai duy nhất trở thành điểm tựa của bà nên bà bấu víu quá mức vào chồng bạn. Việc này bạn có thể hỏi các bác sĩ tâm lý để tìm cách chữa trị cho mẹ chồng bạn, chứ không phải dùng mẹo này mẹo kia là được đâu.
Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng đến mức phải chữa trị như vậy. Nên thông cảm và cố sống chung với lũ thì hay hơn. Cứ mặc kệ mẹ con nhà ấy, bạn lo chăm con mình, vui vẻ 1 mình là được. Nói chung cuộc sống của bạn sung sướng, chẳng có vấn đề gì ngoài việc chồng và mẹ chồng ngủ chung làm ảnh hưởng cuộc sống tình dục của 2 bạn. Mà việc ấy thì đã được giải quyết bằng cách vợ chồng kéo nhau ra nhà nghỉ rồi đó thôi.
Tôi thấy việc ra nhà nghỉ cũng bình thường thôi mà, để có được không gian thoải mái mà bỏ ra tí chút cũng đáng gì. Cái bọn thanh niên choai choai chúng nó đi suốt được, mình đi làm rồi, kiếm được tiền rồi, mỗi tháng bỏ ra vài trăm thì đáng gì. Mà nếu thấy uất, bạn hãy bắt chồng mình lấy tiền của anh ta ra trả khoản phí này. Thế là được.
Bạn cũng nên bớt đòi hỏi đi. Mất cái này, được cái khác. Đã có mẹ chồng hầu hạ rồi lại còn đòi mẹ chồng phải tâm lý, phải hiểu cho con dâu. Ở đâu ra mẹ chồng như thế hả bạn? Giá mà đổi được cho bạn vài ngày thì tôi cũng sẵn sàng đổi, để bạn thấy rằng đời làm dâu của bạn như thế cũng là sướng lắm rồi.
Mẹ chồng tôi thì hoàn toàn trái ngược với mẹ chồng bạn. Bà ấy chẳng quan tâm, cũng chẳng xen vào việc của vợ chồng tôi. Nhưng việc nhà thì không đụng đến bất cứ việc gì. Toàn bộ tôi phải làm hết: nấu nướng, giặt giũ, quét dọn. Thậm chí đẻ cháu đích tôn cho rồi nhưng bà ấy cũng không trông. Chỉ thỉnh thoảng ra đùa cùng cháu rồi kêu mệt, trả cháu cho vợ chồng tôi rồi.
Tôi đi làm bận bịu cả ngày nhưng về đến nhà là tất bật chợ búa, cơm nước, chẳng có thời gian làm gì cho bản thân. Còn mẹ chồng ngồi chơi xơi nước hưởng thụ, chỉ việc ăn và chỉ tay năm ngón, giống như bạn Hà đây. Mà cũng chẳng thể ép bà ấy làm việc được cơ. Tại vì con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ (dù đó là mẹ của chồng, người chẳng có công ơn gì với mình).
Chồng tôi thì giống y như chồng bạn Hà, bênh mẹ chằm chặp. Bởi thế, tôi có phàn nàn gì là y như rằng bị mắng là ích kỷ, bất hiếu, không biết thương mẹ già yếu. Thỉnh thoảng bức xúc quá cãi lại mẹ chồng 1, 2 câu khi bị soi mói, cạnh khóe thì chồng chửi ngay là "Không nhịn đi được à, cứ phải so đo với bà già?".
Thế đấy, thế nên tôi cũng chẳng ham hố gì việc ngủ chung với chồng. Cho lão ấy sang ngủ với bà mẹ quý hóa như chồng của bạn lại hay. Thứ nhất là vì cứ nhìn thấy mặt lão là thấy bực, thấy uất ức, thấy mình vì lão mà phải khổ nhục, chỉ muốn đập cho 1 trận. Thứ hai là vì cả ngày hết việc cơ quan rồi lại việc nhà, mệt mỏi nên vào phòng là chỉ muốn lăn ra ngủ. Lão chồng rảnh việc thì lại ngồi lạch cạch máy tính tới khuya làm cho tôi khó chịu vô cùng. Đã đi ngủ muộn thì chớ, mỗi lần lên giường lại còn huỳnh huỵch như con trâu, làm tôi tỉnh dậy rồi mất ngủ mới tức.
Nhìn cuộc sống của bạn Hà mà tôi phát thèm. Được mẹ chồng hầu hạ tận răng, lại có 1 căn phòng riêng, không gian riêng, có 1 chiếc giường rộng rãi thoải mái để nghỉ ngơi, chơi bời, chả ai quản lý.
Sống chung với nhau lâu, đối với chồng bây giờ chỉ còn nghĩa và chung lưng vì con cái chứ còn yêu gì nữa đâu. Thế nên, cùng giường hay không cùng giường cũng chả quan trọng. Nếu không vì nhà nghèo, chả có tiền xây to ra cho rộng rãi, tôi đã dọn cho mỗi đứa 1 phòng từ lâu rồi. Càng chạm mặt nhau nhiều càng ghét nhau thêm chứ ích gì đâu.
Có lẽ bạn Hà sống quá thoải mái, quá sướng, quá nhàn hạ nên mới nghĩ luẩn quẩn, rồi buồn rầu nhiều như vậy. Chồng bạn có trách nhiệm với vợ con, thương vợ con, mẹ chồng lại hiền như thế thì chịu khó để chồng bên mẹ anh ta vài năm nữa bạn ạ. Mẹ chồng già rồi, cũng chả sống được bao lâu để giành với bạn đâu.
Nếu buồn quá, nhớ chồng đêm không ngủ được, bạn hãy tình nguyện làm thay việc nhà cho mẹ chồng. Làm nhiều tốn sức, mệt mỏi, đêm tự khắc ngủ ngon ngay. Mà bạn quen ngủ 1 mình lâu vậy rồi, có khi giờ chồng chui vào lại thấy chật, thấy khó chịu ấy chứ.
Nghĩ thoáng ra 1 chút cho vui vẻ bạn ạ. Đời lúc nào chả oái oăm, đi lấy chồng không khổ cái này thì khổ cái khác. Tốt nhất là bơ đi mà hưởng thụ.
Chúc bạn sớm vui vẻ nhé!