Nhìn vào mắt chồng, tôi thấy một sự xót xa và ân hận. Nếu như ngày đó, tôi bình tĩnh và trưởng thành hơn thì tôi đã không đẩy mình vào tình cảnh cay nghiệt như thế này. Tôi không biết sẽ phải thú nhận với anh ra sao và liệu anh có tha thứ cho tôi quay về hay không? Tôi chỉ biết rằng, tôi đã lầm đường lạc lối khi ngoại tình.
Tôi yêu chồng, yêu rất nhiều. Chính vì yêu nhiều nên hận mới càng lớn. Khi tôi biết anh có người đàn bà khác, tôi đã như kẻ rơi xuống địa ngục. Tôi mất lòng tin nghiêm trọng và không còn muốn tra khảo anh về điều đó. Tận mắt chứng kiến anh vào nhà nghỉ với ả gái trẻ đó đã đủ giết chết mọi niềm tin và tình yêu mà tôi dành cho chồng. Tôi mới chỉ kết hôn chưa đầy 2 năm, làm sao anh lại lỡ làm như vậy với tôi? Cái cảm giác giận dữ đó quá lớn khiến tôi lồng lộn lên như một con thú dữ bị thương. Tôi hận anh và tôi muốn trả thù.
Vợ chồng tôi kế hoạch chuyện sinh con vì muốn sống đời sống vợ chồng son lâu hơn một chút nhưng giờ tôi muốn dùng chính đứa con để trả thù anh. Dù tôi đã có chồng nhưng có nhiều người đàn ông vẫn theo đuổi tôi. Tôi muốn cắm sừng lên đầu anh, bắt anh phải nuôi con kẻ khác để hiểu thế nào là nỗi đau bị phản bội. Dường như lúc đó, cái cảm giác muốn trả thù biến tôi thành kẻ cuồng loạn không còn phân biệt được điều gì đúng sai. Tôi cứ làm theo những gì mình nghĩ, những ý nghĩ quá điên rồ.
Tôi ngoại tình với một cậu em kém mình tới 4 tuổi. Tôi chẳng yêu cậu ta, cũng không có chút tình luyến lưu nào hết. Chỉ đơn giản vì cậu ta là người thông minh, đẹp trai lại giỏi giang nên tôi muốn nếu như có một đứa con thì nó cũng được bắt đầu từ nhân tố tốt. Tôi sẽ có con với anh ta chứ không phải chồng mình và giấu kín chuyện đó để cả đời anh phải sống trong đau khổ.
Tôi có thai và chồng tôi thì hạnh phúc vì nghĩ rằng đó là đứa con của anh. Hàng ngày anh chăm sóc tôi tận tình, mua cho tôi từng món đồ tôi thích. Tôi hả hê lắm nhưng vẫn không nguôi cơn giận vì anh vẫn còn lòng thòng với cô ta. Tôi càng thấy chồng chăm sóc mình thì lại càng căm giận vì biết đâu đó với ả kia anh cũng làm như thế.
Nhưng tôi đã quá sai lầm. Lẽ ra khi biết chuyện chồng ngoại tình, tôi nên nói chuyện với anh để rồi quyết định tha thứ hay không chứ không phải là “ông ăn chả, bà ăn nem” để trả thù anh như thế này. Khi tôi mang thai ở tháng thứ 4, anh về nhà, ôm lấy tôi và khóc. Anh thú nhận chuyện anh ngoại tình nhưng anh nói anh bị lừa. Cô ta giăng bẫy anh, quay phim, chụp ảnh và đe dọa anh khiến anh lo sợ. Cô ta còn nói sẽ gửi tới cơ quan để cho chồng tôi bị thôi việc. Vì không muốn tan vỡ gia đình, không muốn mất việc nên chồng tôi cứ một mình gồng lên để tự giải quyết với hi vọng cô ta từ bỏ ý định đó. Nhưng tới giờ anh quá mệt mỏi và không còn biết làm cách nào khác để thoát khỏi cô ta nên chồng tôi đã thú nhận với tôi tất cả.
Tôi ôm chồng khóc vì tôi thương anh. Tôi thương anh trong những khoảnh khắc đau khổ như vậy thì tôi lại hả hê lên giường với một người đàn ông khác. Tôi cứ tự nhận mình yêu anh nhưng thực ra tôi yêu được bao nhiêu để rồi muốn hủy hoại anh bằng cách cắm sừng trả thù anh như thế? Chồng tôi ngỡ rằng tôi tha thứ cho anh nên rất xúc động và càng tốt với tôi hơn. Nhưng anh đâu hiểu rằng chính tôi mới cần anh tha thứ khi mà tôi đang mang thai đứa con của người khác trong bụng mà anh thì không hề hay biết.
Gần 1 tháng nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa đưa ra được quyết định. Cái thai ngày một lớn và tôi không thể phá bỏ. Giờ tôi không biết mình có nên thú nhận với anh không hay im lặng để cho mọi chuyện mãi mãi là sự dối lừa như vậy? Tôi cảm thấy có lỗi với anh vô cùng và không biết phải làm sao để cho lòng mình thanh thản. Tôi phải làm sao?