NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi – người đàn bà đẻ thuê!

Thứ hai, 14/10/2019 21:11

Cuộc sống hiện tại của tôi khá an yên. Tôi có con trai, có chồng là Giám đốc công ty in ấn. Chồng rất chiều vợ nhưng tôi chẳng thể nào vui vẻ với anh. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, nếu cứ sống trong tình trạng này chắc tôi cũng suy kiệt mà chết dần chết mòn mất thôi.

Câu chuyện này xảy ra khá lâu rồi. Ngày đó nhà tôi giàu có, mọi thứ đang tốt thì bố tôi làm ăn bị lừa phá sản, ông phải bán hết nhà cửa, nợ trong nợ ngoài, lãi mẹ đẻ lãi con lên đến cả tỷ đồng. Đang từ công chúa được chiều chuộng tôi như bị rơi xuống vũng bùn. Cái đêm mà bố leo dây thừng từ tầng 3 xuống để đi trốn nợ làm tôi ám ảnh đến tận bây giờ.

Thời điểm gia đình bị vỡ nợ là tôi đang học Đại học năm thứ 2. Nhìn hoàn cảnh bố mẹ phải trốn chui trốn lủi, tôi không còn tâm trạng nào mà lên lớp nữa. Trong đầu tôi chỉ thôi thúc 1 suy nghĩ: Mình phải bán thân, mình phải đi làm gái để có tiền trả nợ.

Nhưng run rủi thế nào mà chị Lan (cùng xóm trọ với tôi) lại mách nước có 1 cách kiếm tiền nhanh hơn, được nhiều tiền hơn mà không cần bán thân: Đó là đẻ thuê!

Cho đến khi nhận lời đẻ thuê rồi tôi cũng chẳng biết gì về gia đình gia chủ, chỉ biết rằng họ là những người giàu có, không có khả năng sinh con nên cần thuê tôi. Có vậy thôi.

Mãi sau này tôi mới biết, chị vợ bị vô sinh. Áp lực có một đứa con để nối dõi nhà chồng khiến hạnh phúc gia đình chao đảo, chị không thể chấp nhận được cảnh chồng ra ngoài cặp kè với một ai đó để có con, nếu như vậy chị sẽ mất trắng. Phương án đưa ra tốt nhất với chị vẫn là thuê người đẻ, rồi đường ai nấy đi, đứa trẻ sẽ trở thành con chị.

Sau khi thống nhất được, 2 bên đều đồng ý kí hợp đồng thì chị vợ đưa tôi đi khám sức khỏe, siêu âm đủ các kiểu. Chị ấy còn sắp xếp cả chỗ ở cho tôi: “Chị muốn em ở một chỗ thoải mái và tốt nhất để có thể sinh con. Chị sẽ đưa trước một trăm triệu, nếu sau một tháng có bầu, thì em được nhận năm mươi phần trăm của hợp đồng, số còn lại đến khi giao con chị sẽ trả nốt”.

Sau 1 cái gật đầu của tôi thì người đàn ông đại gia đó xuất hiện. Anh ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, lịch lãm, phong độ. Anh ta cẩn trọng cởi từng lớp áo của tôi ra, thấy tôi vẫn còn run lẩy bẩy, nhắm tịt mắt, cắn chặt môi lại, anh khích lệ: “Vợ anh cho phép rồi em còn sợ gì?”.

Những cử chỉ âu yếm, vuốt ve của anh ta khiến tôi mềm nhũn. Đây không phải là một giao dịch nữa mà tôi với anh thực sự đã hòa quyện vào nhau. Một tuần như vậy trôi qua, rồi người đàn ông đó không đến nữa.

Từ khi tôi bị chậm kinh thì người vui mừng nhất là chị vợ. Chị mời riêng bác sĩ đến khám. Từ đó tôi đi đâu, làm gì đều trong tầm kiểm soát của chị, chị gắn camera khắp mọi nơi trong nhà. Tôi không phải làm bất cứ việc gì, có người sẵn sàng phục vụ hai tư trên hai tư, ăn uống khoa học theo phác đồ của bác sĩ tư đưa ra.

Chị bận việc kinh doanh nhưng hầu như ngày nào cũng đến thăm, rồi tự tay massage cho tôi. Trên gương mặt sắc sảo của chị hiện lên rõ ràng nỗi khát khao làm mẹ. Cứ cách một tháng chị lại mời bác sĩ đến khám thai định kì cho tôi. Mỗi lần khám chị nhìn hình ảnh siêu âm với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Còn tôi thì cảm thấy buồn tủi vô cùng, thời gian phải sống bí mật mang bầu thuê đó, tôi cảm thấy mình đang bị giam cầm trong địa ngục.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm nhận tình mẹ con rõ ràng hơn rồi dần dẫn tới sự ích kỉ, tham lam của bản thân.

(Ảnh minh họa)

Những ngày chị đi công tác nước ngoài, chồng chị thường đến đưa tôi đi dạo quanh công viên, trò chuyện cho tôi đỡ buồn. Một người phong nhã, lịch sự, có tiền bạc, lại có trách nhiệm gia đình như anh làm tôi thèm muốn.

Sau hơn 9 tháng mang thai, tôi sinh mổ một bé trai nặng 3,8kg. Người vui nhất là chị, còn tôi thì ngược lại, nhìn anh chị xúm xuýt vào chăm sóc đứa trẻ, tôi mới biết mình sắp phải chia lìa với con thật rồi.

Bế con trong tay, tình mẫu tử trong tôi càng trỗi dậy. Tôi khóc như mưa, thật sự không muốn mất con, không muốn con của mình bị người ta đưa đi. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc phá hợp đồng, bế con chạy trốn. Nhưng vết mổ và thuốc tê làm tôi cứng đơ người, không cựa nổi.

Tôi ngủ một giấc mê man rất dài, lúc tỉnh dậy bàng hoàng không thấy con đâu nữa. Tôi đau đớn, chỉ biết gào hét điên cuồng. Chị để lại hơn gấp ba lần số tiền đã thỏa thuận, với lời nhắn xin lỗi vì đã chia cắt mẹ con tôi, còn dặn dò tôi phải chăm sóc mình và sống thật tốt. Tôi biết hợp đồng đã kết thúc.

Từ đó đến giờ tôi luôn hi vọng, gia đình họ sẽ cho con của tôi một tương lai tốt đẹp, như vậy tâm can người mẹ đầy bất hạnh và tội lỗi này mới được an ủi phần nào…

M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới