Ngày anh đưa tôi về ra mắt, bước vào nhà đã thấy bố mẹ anh ngồi sẵn ở ghế tự bao giờ để đợi chúng tôi, xung quanh là rất nhiều người thân của anh. Khi hai chúng tôi bước vào, mọi người im lặng nhìn mẹ chồng tôi, bà soi tôi từ đầu đến chân và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Sau khi tôi trả lời xong, bà bảo tôi: “Cháu xuống dưới bếp nấu nướng với các chị em, hôm nay ở lại ăn cơm với bác”. Lúc đó trong nhà mọi người mới ồn ào. Anh lén quay đi lau mồ hôi trán, còn tôi xuống bếp nấu cơm với mọi người họ hàng, chị gái con bác họ ghé tai tôi thì thầm: “Em hơi bị giỏi đấy, thế nào lại lọt được vào mắt xanh của thím (tức mẹ chồng tôi), chứ chưa đứa con gái nào thím bảo xuống đây nấu nướng đâu, mấy đứa người yêu trước của nó (chồng tôi) toàn ngồi uống nước xong là bà đuổi về đấy”.
Mãi sau này anh mới nói với tôi rằng tôi là đứa con gái đầu tiên mà mẹ chồng tôi ưng và chấp nhận cho cưới. Tôi cười hỏi anh: “Nếu mẹ không đồng ý thì anh bỏ em à?”, anh gãi đầu gãi tai một hồi rồi thú nhận: “Thì anh biết làm sao, mẹ anh bảo con gái thì thiếu gì, mẹ chỉ có một”. Dù trong lòng tôi gợn lên cảm giác lo lắng, nhưng lúc đó vì quá yêu anh hơn nữa mọi thứ đang phát triển rất thuận lợi, và tôi đã đồng ý về làm vợ anh.
Nhưng về nhà anh, ngay lập tức tôi biết rằng đó là sai lầm khủng khiếp nhất của cuộc đời mình khi có bà mẹ chồng vô cùng ghê gớm và anh chồng nhu nhược. Bất cứ vấn đề gì bà đưa ra là chúng tôi phải nghe răm rắp, không được trái lời, kể cả bố chồng tôi cũng thế, không có bất cứ quyền hành nào trong gia đình. Có hôm đi làm muộn, tôi mặc một chiếc váy qua đầu gối một chút và không có cổ, vừa bước xuống nhà mẹ chồng tôi đã bắt tôi lên thay. Chồng tôi dù biết ở công ty tôi mọi người cho ăn mặc thoải mái nhưng cũng không dám cãi mà bắt tôi lên thay váy khác. Có lần nêm đồ ăn không theo ý bà, bà không nói gì lẳng lặng mang bát đồ ăn đi đổ ngay vào bồn rửa bát và lên nhà nằm, tôi uất ức phát khóc vì hành vi của bà nhưng chồng tôi không những không dám bênh tôi mà còn chửi tôi một trận và bảo tôi là ngu dốt và chỉ biết làm trái ý mẹ.
Chồng tôi là người nhu nhược chỉ nghe lời mẹ (ảnh minh họa)
Ở trong gia đình chồng, tôi gần như một đứa khác hẳn với hồi chưa cưới. Trước khi cưới tôi vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì ở nhà chồng tôi chỉ biết câm nín. Có lần mệt mỏi quá tôi bảo chồng tôi ra ngoài ở riêng, vừa nói xong anh đã trừng mắt bảo tôi: “Đừng bao giờ nói câu đó trước mặt anh nữa, em thử nói với mẹ xem, mẹ không chửi cho một trận à?”. Có lần tôi và anh đi siêu thị, tôi rất thích chiếc váy đó, sau khi mặc thử thì tôi thấy rất đẹp nên muốn mua, vừa hỏi ý kiến chồng tôi thì anh chỉ lãnh đạm “Em đi mà hỏi mẹ í, mẹ gật đầu thì hãy mua không thì thôi, lại mất tiền mua rồi không dám mặc”. Tôi thật sự thấy bất lực với chồng mình. Có lần tôi và mẹ chồng căng thẳng với nhau, tôi ấm ức nói với chồng: “Sao anh chẳng bao giờ biết nói trái phải để em và mẹ hiểu nhau, toàn ngồi giữa im lặng vậy”, anh trừng mắt chửi tôi: “Cô ngu vừa vừa thôi, ở trong gia đình này nếu sống thì tốt nhất là nghe lời, cô thích thì đi mà nói với mẹ, còn tôi, tôi muốn được yên thân”.
Tôi chán nản quá nên trong một lần cãi nhau với chồng, tôi đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở một tuần, chồng tôi dù rất nhớ tôi và muốn tôi quay về nhưng vì mẹ chồng tôi không cho nên anh cũng không dám qua nhà tôi. Sau đó một tuần anh hết chịu nổi nên có qua nhà tôi gọi tôi ra quán nước và bảo: “Anh xin mãi mẹ mới đồng ý cho qua gặp em, mẹ bảo nếu muốn về thì phải quỳ xin lỗi mẹ và hứa không bao giờ được làm như thế nữa, em về đi, chịu khó quỳ một lần thôi rồi đừng có phạm sai lầm vậy nữa”.
Tôi nghe chồng tôi nói xong mà chỉ biết bật cười thành tiếng. Tôi có nên quay về ngôi nhà đó với người chồng nhu nhược mẹ nói gì cũng chỉ biết vâng dạ hay là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới?