Ngày ấy, đúng là tôi đã quá nông nổi khi đi theo con đường không đoan chính. Nhìn nhiều cô gái tiến thân nhờ vào sắc đẹp, cặp bồ hoặc kiếm một anh chàng đại gia nào đó giàu có, sống sung sướng, tôi lại nghĩ đến mình. Bản thân tôi cũng được trời phú cho nhan sắc, nhìn vào thì ai cũng bảo tôi xinh đẹp lại cao ráo. Nhiều người bảo tôi xứng đáng yêu một người đàn ông giàu có, tôi cũng chỉ cười.
Khi đó, tôi chỉ ao ước mình có được một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, có được người đàn ông yêu thương mình chân thành, thật lòng. Tôi không hề hay nghĩ rằng, mình sẽ yêu được một người đàn ông giàu có, hay là đại gia nào ấy. Nhưng mà, khi đi cùng với bạn bè, họ khoe có người giàu, rồi được anh ta tặng cái này, cái kia, được người khác ngưỡng mộ, tôi lại thấy, nếu mình cũng có người yêu như thế thì tốt biết bao.
Cô bạn của tôi trước đây cũng rất bình thường, nhưng từ khi yêu được anh người yêu giàu có, sang trọng, nhìn cô ấy lộng lẫy hẳn. Người yêu cung phụng, cuộc sống bớt khó khăn, tôi nghĩ, cô ấy là người có phúc mới yêu được anh ta. Bỗng nhiên trong lòng tôi dấy lên suy nghĩ, tôi cũng sẽ chọn một người nào có nhiều tiền để yêu.
Nhưng duyên số chẳng đến cho tới khi tôi đi làm, tôi đã gặp được một người đàn ông giàu có và rất thích tôi. Nhưng người này đã có vợ con. Anh ta cứ theo đuổi tôi mãi, cứ muốn tán tỉnh tôi, quan tâm lo lắng cho tôi. Tôi sợ vướng vào cuộc tình ngang trái này nên đã tránh xa, không dám liên lạc gì với anh. Còn anh thì càng ngày càng mang những món quà giá trị và những lời nói ngon ngọt trao cho tôi, làm tôi cảm thấy mình được anh nâng niu và chiều chuộng.
Tôi cảm thấy mình bắt đầu xao động trước người đàn ông này, vì những món quà đắt tiền của anh mà tôi cảm thấy, mình bị rung động. Có lẽ, cuộc sống của những người con gái trước tôi làm tôi không thể nào kìm chế được. Lòng tham nổi lên khi anh thường xuyên tặng quà giá trị, đưa tôi đi nhà hàng bằng xe hơi sang trọng rồi khiến tôi được lộng lẫy trước mặt mọi người.
Và kể từ đó, tôi đã trở thành người đàn bà của anh. Tôi lén lút yêu anh, giấu giếm chuyện anh là người đàn ông có vợ với bạn bè. Tôi n nhận quà, thậm chí là nhận cả tiền của anh. Đi làm lương vài triệu nhưng tự nhiên tôi lại có được cuộc sống sung túc, lại được nhiều người khen ngợi vì xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Tôi càng ngày càng bị lún sâu vào tình yêu với anh.
Nhiều câu chuyện về yêu người có vợ bị đánh ghen này kia mà tôi vẫn không thể nào rút được kinh nghiệm. Tôi cảm thấy mình thật sự khổ tâm nhưng lại cứ vì tiền mà lao vào. Anh cho tôi nhiều thứ, trả cả tiền thuê nhà cho tôi, giờ tôi không thể nào dứt ra được. Cuộc sống đang sung sướng, giờ tự nhiên lại sống nghèo khó, tôi thấy áp lực lắm.
Tôi cứ yêu anh như vậy suốt mấy năm trời, phí hoài tuổi xuân. Thế nhưng, khổ tâm thay là, suốt thời gian dài đó, anh cũng không còn mặn nồng với tôi như trước nữa. Từ yêu sâu đậm thành yêu rồi giờ có vẻ là lạnh lùng, chán ngán nhau. Anh không còn nói yêu tôi nữa, cũng không chiều tôi nữa. Mỗi lần anh cần tôi thì gọi tôi, dường như cũng chỉ coi tôi là trò chơi, vui vẻ xong thì cho tôi tiền. Tôi thấy mình nhục nhã rồi.
Giá như có người đàn ông nào đó hết lòng yêu tôi, cũng giàu có và chấp nhận cưới tôi thì tốt biết mấy. Bây giờ tôi càng nhận ra, yêu như vậy tôi chẳng được kết quả gì vì anh sẽ không cho tôi cơ hội được làm vợ anh, cứ lén lút như thế này đến bao giờ nữa? 3 năm rồi, có phải là thời gian ngắn ngủi đâu? Nhìn người ta có chồng giàu, có con cái đề huề, tôi lại xót xa bản thân mình.
Đúng là được voi đòi tiên, tôi hối hận vì mình đã rơi vào cuộc tình oan trái này. Lúc này, tôi chỉ ước được người yêu tôi thật lòng và sẽ là người chồng của tôi. Nhưng khi tôi nói chuyện lấy chồng, bồ của tôi nhất định không đồng ý. Tôi bảo, anh có vợ thì cũng phải cho em đi lấy chồng thì anh ta càu mặt khó chịu với tôi. Anh ta bảo ‘thế mấy năm qua cô tiêu tiền của ai, ai cung phụng cô mà cô nói lấy chồng dễ như trở bàn tay vậy? Ai cho cô cuộc sống sung sướng, cô tưởng bỏ là bỏ được à? Khi nào tôi chán cô thì hẵng hay nhé’.
Cứ thế, anh ta giam hãm cuộc đời tôi, có người nào tán tỉnh tôi, anh ta cũng chặn hết, dùng điện thoại của tôi để nhắn lại hoặc là nghe máy của tôi làm các anh sợ luôn không dám tán tỉnh gì nữa. Tôi chẳng thể yêu được ai nữa vì anh ta luôn ngăn cản tình yêu chân chính ấy.
Tôi thấy hối hận vô cùng, thật sự tôi không nên yêu người đàn ông ấy, chính tôi đã biến mình thành kẻ vô liêm sỉ và giờ thì thoát ra không được. Đúng là tôi đã bá thân nuôi miệng, cặp bồ với người ta, tiêu tiền của người ta thì giờ còn than vãn làm gì. Tôi trở thành người con gái phụ thuộc, bị anh ta khinh rẻ chứ anh ta nào yêu gì tôi. Chỉ là cho tôi tiền anh ta tiếc, giờ muốn vui vẻ với tôi đến khi chán ngán thì thôi.
Tôi phải quỳ lạy anh ta, cầu xin anh ta tha cho tôi để tôi đi lấy chồng. Hành động ấy thật nhục nhã nhưng không còn cách nào khác. Tôi chỉ sợ nếu như anh ta không đồng ý thì tôi chỉ còn cách bỏ đi hoặc là yêu ai cũng bị anh ta phá đám. Tôi hối hận quá rồi, phải làm gì lúc này đây?