Tôi và chồng sắp cưới quen nhau đã được hơn 6 năm - một thời gian quá dài khi anh hiện đang là du học sinh ở Úc. Mặc dù yêu xa nhưng tình cảm chúng tôi luôn luôn bền chặt. Hầu như ngày nào anh cũng điện thoại về cho tôi, liên lạc giữa tôi và anh chưa bao giờ đứt đoạn. Anh là một người đàn ông tốt, suy nghĩ chững chạc, có trách nhiệm và lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Còn tôi, dù là con gái nhưng tính tình hơi nóng nảy. Ngày trước, mỗi khi cãi nhau, lúc nào anh cũng phải nhường nhịn và làm hoà với tôi.
6 năm yêu nhau, mỗi năm anh về nước chỉ được vẻn vẹn 1 tháng, còn tôi ở đây lúc nào cũng đi đi về về một mình. Tôi cũng đã quen dần với cuộc sống như thế. Nhưng mỗi khi rong ruổi trên đường, nhìn hàng ngàn cặp đôi đi cùng với nhau nói cười hạnh phúc, tôi không khỏi chạnh lòng. Nhưng tôi chấp nhận, vì tôi đã chọn anh, chọn một tình yêu xa đầy nhớ nhung và khắc khoải mong chờ.
Trong suốt thời gian quen anh, tôi hầu như cách ly mình với những người bạn. Tôi rất ít khi tụ tập với bạn bè, ít đi chơi, càng ít quen biết bạn bè khác giới khác. Không ai bắt ép tôi phải sống như thế, chỉ là tôi cảm thấy dù đi đâu, không có anh thì nơi đó đều sẽ vô vị... Cho nên, cuộc sống của tôi suốt những năm yêu anh đều là đi làm, đi học, về nhà. Thi thoảng hiếm hoi mới đi ăn uống cùng với những người bạn chung của cả tôi và anh.
Rồi thì sau thời gian chờ đợi cuối cùng, chuyện của tôi và anh cũng có kết quả. Ba mẹ hai bên hài lòng, hứa hẹn với nhau chỉ cần anh học xong là sẽ làm đám cưới. Nhưng từ đầu năm nay, tôi phải sang nhà anh phụ giúp ba mẹ anh trông coi 2 cửa tiệm cổ vật. Lời đề nghị của mẹ anh quá bất ngờ, làm tôi không kịp suy nghĩ, chỉ còn biết gật đầu chấp nhận. Cho đến bây giờ, tôi nhận thấy quyết định đó của tôi hoàn toàn mang đến những điều tôi không hề mong muốn.
Tôi vốn là đứa siêng năng, biết vừa làm vừa học từ khi tốt nghiệp lớp 12 nên việc dọn dẹp và trông coi 2 cửa tiệm đó hoàn toàn không thành vấn đề với tôi. Nhưng những áp lực từ phía em chồng, sự tự do của tôi làm tôi càng ngày càng thấy nghẹt thở.
Em của chồng sắp cưới tôi là những đứa trẻ vốn được cưng chiều từ bé, hoàn toàn khác hẳn chồng tôi. Thế nên trong nhà chồng sắp cưới, đôi lúc tôi cảm thấy mình như con ở. Tôi đã tốt nghiệp ngành dược hệ trung cấp, rất muốn đi làm để bồi dưỡng thêm kỹ năng bán thuốc nhưng cũng không đi được. Đôi khi tủi thân cũng không dám khóc, buồn cũng không lộ ra mặt, không chia sẻ cùng ai được, tôi bị ức chế vô cùng.
Vì thế, mỗi lần anh điện thoại về cho tôi không còn những tiếng cười vui vẻ của hạnh phúc nữa, mà thay vào đó là những cuộc tranh cãi gay gắt vì đủ thứ lý do. Thêm vào đó, anh so với lúc trước đây càng ngày càng nóng nảy, không còn nhường nhịn nhẫn nại với tôi như lúc trước nữa. Tôi càng cảm thấy, mình qua nhà anh ở trong khi chưa đính hôn, chưa thông báo cho người thân hai họ biết quả thật là một sai lầm. Bây giờ, việc gì cũng có thể làm chúng tôi cãi nhau...
Tôi vốn bị viêm dạ dày, áp lực càng cao tôi càng bị đau nghiêm trọng. Còn anh ở bên đó hình như bận rộn hơn, nào bạn bè, nào công việc. Rất ít khi tôi gọi mà anh nghe điện thoại... Ba mẹ tôi dù thương con nhưng cũng không biết phải làm gì.
Và rồi tôi chợt nghĩ, tuổi trẻ của tôi đã trôi qua như vậy không phải rất đáng buồn sao. Trong khi bạn bè tôi tụ tập ăn uống hát hò thì tôi phải ở nhà chồng chịu đủ áp lực. Tôi muốn được sống thoải mái, như lúc tôi còn ở nhà ba mẹ ruột của mình. Vậy là tôi siêng năng tụ tập, vẫn chỉ là với những người bạn chung của tôi và anh lúc trước thôi, đi gần hay đi xa tôi đều cố gắng nhờ mẹ tôi nói giúp để đi được. Và trong những chuyến đi đó, tôi gặp H.
H cũng là bạn của mọi người, cũng học cùng trường cấp 3 với tôi nhưng chẳng qua lúc đó tôi không để ý thôi. H là một người dễ thương và ấm áp. Những lần đi chơi cùng đầu tiên tôi chưa để ý, đến khi dự tính đi Vũng Tàu, mọi người chỉ định H sẽ chở tôi, vì H chưa có bạn gái, còn tôi thì chồng sắp cưới không ở đây...
Chuyến đi rất vui, lần đầu tiên trong 6 năm yêu anh tôi có cảm giác rung động với một người con trai khác ngoài chồng mình. Tôi rất bối rối, tâm tư thì nhộn nhạo, vừa thấy có lỗi với anh, vừa mong muốn được gặp mặt H. Tôi sợ, sợ tình cảm sai trái đó sẽ lớn dần, đưa mọi việc ra ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Tôi bây giờ như ván đã đóng thuyền nên không muốn gặp bất kì con sóng lớn nào nữa. Nhưng tôi không ngăn cản được việc thích H. Bạn thân tôi bảo là tôi chỉ say nắng thôi, rồi cảm xúc sẽ qua đi. Tôi thật sự không biết có được như thế không, tôi không muốn để tình trạng này xảy ra, vì đó là việc từ xưa nay tôi vốn rất ghét.
H hình như không biết tình cảm của tôi, tôi cũng không dám làm gì vượt quá giới hạn, vì mọi người đều là bạn của anh... Con người vốn ích kỷ, tôi cũng là một người ích kỷ, vừa muốn biết H suy nghĩ về tôi như thế nào vừa muốn có cách vượt qua tình cảm này.
Xin hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm như thế nào mới là cách giải quyết tốt nhất.