Nói một chút về bản thân tôi, tôi ưa nhìn, có học thức, công việc ổn định, gia đình gia giáo. Thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại yêu anh ta - một con người lông bông, không nghề nghiệp, không học hành, chỉ thích tụ tập rượu bia, nhảy nhót, gây sự đánh nhau và "một nách ba bốn cô". Tôi biết những điều đó nhưng tôi vẫn lao vào anh ta như con thiêu thân mà không có cách nào thoát ra được.
Nhận lời yêu anh ta một tuần, anh ta rủ tôi đi sinh nhật một người bạn thân của anh ta. Và ngày hôm đó, tôi đã mất đi cái quý giá nhất của mình. Không phải vì tôi tự nguyện, mà vì anh ta đã bỏ thuốc vào trong ly rượu champagne trước khi đưa cho tôi uống. Sau đó, tôi biết được điều ấy là do tình cờ đọc được tin nhắn của anh ta nhờ bạn mua thuốc giùm. Anh còn kể khá chi tiết kế hoạch của anh ta cho người bạn đó nghe.
Tôi đau khổ tột cùng, tự trách bản thân ngu dốt. Tôi có lỗi với ba mẹ, có lỗi với chính bản thân tôi. Tôi không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Ba mẹ tôi thuộc tuýp người truyền thống, ông bà rất coi trọng trinh tiết, vậy mà tôi chưa chồng đã...
"Phóng lao thì phải theo lao” tôi quyết định phải bám lấy anh ta, ngoài anh ta ra, tôi không lấy ai hết, vì tôi không xứng đáng với những người đàn ông khác. Trong 6 tháng quen anh ta là 6 tháng tôi sống trong địa ngục. Anh ta tự cho mình cái quyền dạy dỗ tôi. Tôi bị anh ta đánh như cơm bữa.
Mỗi khi hết tiền, anh ta lục ví tôi, lấy sạch tiền, rồi đi với cô này cô kia. Thậm chí anh ta còn ngang nhiên dẫn những người ấy về nhà ngủ. Tôi lên nhà anh ta 10 lần thì phải 9 lần tôi bắt gặp cảnh đó. Tôi muốn thoát khỏi anh ta, nhưng tôi không thể. Tôi chợt nhớ: Mình đã là đàn bà.
Ngày tháng cứ trôi, tôi không thể chịu đựng cảnh bị anh ta dày vò, khinh bỉ. Tôi là con gái, tôi có quyền ghen chứ, nhưng khi là một người đàn bà, tôi đã mất cái quyền ấy rồi, bây giờ tôi phụ thuộc anh ta.
Một hôm, tôi ở lại ăn trưa với anh ta. Lúc đó có thêm một người bạn của anh ta nữa. Tôi chỉ hỏi người bạn ấy vài câu xã giao trong bữa ăn, không ngờ anh ta nổi cáu, nắm đầu tôi đánh tới tấp. Người bạn ấy có can nhưng không được, đành nhìn tôi bị anh ta đánh. Anh ta dồn tôi vào tường, đấm liên tiếp 4 cái vào mặt tôi, rồi giật tóc, bóp cổ. Vừa đánh anh ta vừa chửi tôi là con chó này, con chó kia.
Mặt mày tôi bầm dập, cổ để lại hai vết lằn, tôi thật sự sốc. Tôi không ngờ anh ta đối xử với tôi như vậy. Gia đình tôi biết chuyện, nhất quyết bắt tôi chia tay con người đó. Tôi cũng nghĩ: quá khứ của tôi đã sai, giờ tôi không thể sai được nữa. Vậy là tôi chia tay anh ta.
Nào ngờ anh ta không để tôi yên, anh ta liên tục tìm tôi, nhắn tin đe dọa sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng tôi đã ngủ với anh ta. Đã 3 năm trôi qua (tôi năm nay 25 tuổi), anh ta vẫn làm phiền tôi như vậy, mặc dù anh ta đã có người yêu mới. Tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng tôi lo sợ, tôi sợ người yêu sẽ biết quá khứ dơ bẩn ấy của tôi. Rồi chúng tôi sẽ ra sao? Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi sợ lắm, tôi phải làm sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên.