Do có hậu phương vững chắc nên hàng ngày chồng chỉ tu trí làm ăn nghiên cứu chuyên sâu công việc của mình. Vì vậy chỉ 6 năm phấn đấu không mệt mỏi dậy sớm thức khuya anh đã từ một nhân viên quèn trở thành giám đốc của một công ty đang ăn nên làm ra.
Không chịu dừng ở đó, anh tự tách khỏi công ty để theo đuổi trí lớn của mình là làm ông chủ cho chính mình. Thật không ngờ tôi có một người chồng giỏi giang tháo vát. Khi đến thăm công ty của anh, mới thành lập có hơn năm mà có gần 20 nhân viên và mấy trăm công nhân sản xuất. Cuối năm lợi nhuận mang về vài tỷ đồng. Tuy có tiền nhưng anh vẫn luôn giữ thói quen tiết kiệm với chính mình và với cả vợ con.
Nhiều lần bàn với anh xây một căn nhà mới thay căn nhà cấp 4 nhưng anh bảo:
- Nhà vẫn còn dùng tốt việc gì phải xây nhà mới, tiền để làm việc khác có ích hơn em ạ.
Sáng nào anh cũng đưa cho tôi có 300 nghìn đồng để mua tiền thức ăn và chi tiêu anh bảo:
- Các cụ ngày xưa ăn kham ăn khổ chẳng thấy bệnh tật gì còn bây giờ ăn sướng quá nên bệnh tật đầy người rồi lại tổn tiền chữa bệnh nên ăn tằn tiện cho khỏe em ạ.
Anh nói cũng có lý nhưng đàn bà có nhiều khoản phát sinh không phải lúc nào cũng kể ra với chồng, vậy mà anh đâu có hiểu cứ bắt tôi phải ghi rõ những mục gì mục gì cần mua vào tờ giấy rồi đưa cho anh kiểm tra sau đó anh ký duyệt ok thì mới xuất tiền. Nhiều lúc tôi cảm thấy gia đình mình như là một công ty thu nhỏ anh là thủ trưởng kiêm thủ quỹ còn tôi là nhân viên sai vặt chuyên lo mọi việc cho công ty hoạt động tốt.
Những lúc bà ngoại ra chơi tôi phải xin tiền anh từ mấy ngày trước để anh chuẩn bị kẻo lại bị anh la mắng là: “Em tưởng tiền nói là in được ngay đâu mà nước đến chân mới nhảy”. Mà đâu có nhiều nhặn gì cho lắm biếu bà cùng lắm có 1 – 2 triệu là cùng. Ngày xưa còn nghèo khó thì tiết kiệm cho nó cam bây giờ có của ăn của để mà anh vẫn giữ thói quen khó chịu đó khiến tôi bực bội nhiều lần tức phát khóc rồi cãi nhau với chồng nhưng cái tính ăn sâu vào tiềm thức của anh rồi có chết cũng không thể thay đổi được.
Chồng lén lút mang tiền cung phụng nhân tình bên ngoài (Ảnh minh họa)
Rồi tôi chỉ biết an phận để giữ hòa khí gia đình nhưng cây muốn lặng gió chẳng đừng. Tối hôm ấy đã 9h đang ngồi bên mâm cơm chờ chồng về ăn thì có giọng một cô gái gọi vào máy tôi với giọng đanh đá:
- Chắc chị chẳng biết em là ai đâu nhỉ, em thấy thương chị quá nên mới mở cho chị con đường thoát. Mà em cũng chán cảnh phải lén lút làm nhân tình của người ta rồi. Anh ấy yêu em lắm mua cho em cả một căn biệt thự, mới hôm qua đây anh còn mua cho em một chiếc ô tô 5 tỷ đấy.
- Tôi đây là vợ cũng chưa có được diễm phúc đó còn cô nghĩ mình là ai mà dám mơ cao sang quá vậy.
- Chị nói gì em không hiểu?
- Chồng chị là một người keo kiệt nhất trong những người keo kiệt không ai có thể moi được đồng nào của anh ấy đâu, nên em đừng có dùng những thứ đó để lừa dối chị.
Cô gái cười đắc thắng rồi bảo:
- Em thấy thật thương hại cho chị quá đi thôi. Sống với nhau biết bao năm rồi mà không bằng một đứa con gái làng chơi mới yêu có 2 tháng. Tủi nhục cho phận đàn bà quá phải không chị.
Nói rồi cô ta cười diễu cợt và tắt máy. Nhìn mâm cơm nguội lạnh các con đã ngủ cả chẳng còn thiết tha gì nữa giơ tay hất cả mâm cơm xuống sàn nhà. Chẳng nhẽ chồng mình lại đổ đốn ra vậy sao, một người ăn chẳng dám ăn tiêu chẳng dám tiêu lại vung tiền cho cô bồ mới quen một cách lãng phí vậy sao? Tôi không tin nhưng không có lửa sao có khói. Đúng lúc đó chồng về tôi vội chạy ra ôm chặt lấy chồng như sợ anh biến mất và kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe. Anh tỏ ra mệt mỏi rồi lẳng lặng vào nhà tắm.
Sự im lặng của anh càng khẳng định những lời cô gái kia nói là thật sự, nằm trên giường tôi trằn trọc không thể nào ngủ được quay ra tra khảo anh và cuối cùng anh cũng chịu công nhận. Giận tím mặt lại tôi ngồi bật dậy bật điện lên quát mắng chồng cho hả lòng:
- Hàng ngày anh ki ki cóp cóp với vợ với con vậy mà lại ném tiền qua cửa sổ với con tình nhân hám tiền chứ yêu đương gì ở đây. Em đã phải nhẫn nhịn chịu đựng tính cách trời đánh của anh để gia đình được yên ấm vậy mà lại bị anh giáng một đòn đau như xé nát trái tim của em. Anh có còn tình người nữa không vậy.
Tôi muốn nói nhiều nữa nhưng giọng nói đã lạc đi khi nước mắt chảy không ngớt, chỉ còn biết đấm đá chồng thật mạnh cho hả giận, có lẽ bị đánh đau quá anh ta quát:
- Em thôi đi, chúng ta li dị thôi anh không còn tình cảm gì với em nữa, trái tim của anh đã tìm thấy một nửa thực sự của mình rồi.
- Anh câm đi anh không có quyền được nói từ đó. Bây giờ anh có tiền rồi nên không thèm nhớ đến công lao lo chu toàn việc nhà của vợ để anh yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Anh cút đi.
- Em không đuổi tôi tôi cũng đi.
Dường như anh ta đang đợi mỗi câu đấy của tôi để có cái cớ rời bỏ ngôi nhà này thì phải. Anh bỏ mẹ con tôi ra đi khiến tôi lâm vào tình trạng khủng hoảng không ngờ mình có một ngày mất hết cả tình còn trong túi chỉ còn có mấy chục nghìn biết sống thế nào đây. Tôi mà biết trước có ngày này thì sẽ không bao giờ cam chịu làm ô sin không lương cho chồng. Đang trong lúc túng thiếu định đi đến công ty anh muối mặt xin tiền thì có một người đàn ông nhìn rất tội nghiệp cùng với 2 đứa trẻ đến gõ cửa, tôi cười cay đắng mà bảo:
- Tôi cũng sắp phải đóng cửa gia nhập phái cái bang của mấy bố con anh đây này.
- Tôi đến đây không phải ăn xin mà đến để yêu cầu chồng chị hãy buông vợ tôi ra để trả lại mẹ cho các con tôi. Bố con tôi từ quê ra đây đã mấy ngày ăn trực nằm chờ để níu kéo vợ mình về nhưng cô ấy bị mụ mị với đồng tiền và tình yêu của chồng chị rồi.
- Anh là đàn ông chẳng làm được gì huống chi tôi là phận nữ nhi chẳng nhẽ nhảy vào đánh ghen cấu xé để giành lại chồng sao, thôi anh hãy về quê làm thuê cuốc mướn hi vọng sẽ có ngày vợ anh chán rồi sẽ về.
- Còn nước còn tát tôi biết điểm yếu của chồng chị nên hãy tin tưởng vào tôi miễn là chị phải theo tôi để hợp sức lại kéo chúng nó ra.
(Ảnh minh họa)
Biết chẳng còn hi vọng gì nhưng tôi vẫn đi theo xem anh ta có bí quyết gì thuần phục hai kẻ phản bội đó.
Cửa phòng mở ra trước mắt tôi là một cô gái nhìn rất thật quyến rũ thảo nào chồng tôi mê muội là phải. Các con của cô ấy nhìn thấy mẹ vội vàng chạy tới ôm chặt lấy chân cô ta mà mừng rỡ còn cô ta cố giũ bỏ nói là không phải mẹ bọn chúng. Anh ấy đưa một sấp ảnh cưới giữa hai người cho chồng tôi xem để chứng minh cô ta đã có chồng và 2 con, đồng thời anh ấy còn nói:
- Nếu anh vẫn chưa chịu buông vợ tôi ra thì sẽ nhờ đến mạng xã hội để đòi vợ lại đấy, lúc đó tôi không biết hậu quả để lại có ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty anh không.
- Thôi anh không phải nói nữa. Tôi thật không ngờ em lại lừa dối anh là gái tơ nguyên ai ngờ là một bà mẹ bỏ mặc 2 con mà đi trai. Người như thế không xứng đáng là vợ của tôi. Cảm ơn anh đã nói sớm cho tôi biết.
Cô nhân tình chỉ ú ớ mà không nói được câu nào khi bị chồng tôi đuổi ra khỏi nhà. Có lẽ anh quá ngại khi phải nói lời xin lỗi với tôi nhưng qua hành động của anh là lấy lại toàn bộ ngôi nhà và giao quyền sở hữu chiếc xe cho tôi đã chứng tỏ thành ý của anh muốn hối lỗi.