Tôi bước chân vào con ngõ hẻm, cái địa chỉ mờ mịt mà bạn tôi cho lần trước. Tôi đã từng nghĩ, chẳng bao giờ mình đặt chân tới những nơi như thế. Căn nhà nhỏ, chật nằm trong con ngách mà ngay tới cả lối đi vào cũng khó. Nhìn thấy vị bác sĩ, tim tôi run lên bần bật, chân tay bủn rủn không nói thành lời. Nhưng chẳng cần hỏi bởi ai cũng rõ, tôi đến đó chỉ với một mục đích “vá cái ngàn vàng”.
Tôi nằm lên bàn, tư thế giống như người ta đi đẻ. Sợ hãi, nước mắt tôi chảy ra. Tôi nhắm nghiền mắt lại và nghĩ về quá khứ, nghĩ về một thời nông nổi của mình.
Ngày đó, tôi trao thân cho anh khi còn là sinh viên đại học. Mối tình đầu đầy trong sáng, tôi chỉ biết yêu và yêu. Khi tay trong tay với anh, tôi có cảm giác như mình được sống trong một thế giới mới. Chưa bao giờ tôi lại có được cảm xúc mãnh liệt tới vậy.
Thế nên, khi anh đề cập tới chuyện ấy, tôi đã sợ hãi và khóc. Nhưng sau nhiều lần, cuối cùng tôi cũng gật đầu để cho anh được hiếm hữu tôi và để tôi mãi mãi thuộc về nhau như lời anh nói.
Cái tin anh phản bội khiến tôi cay đắng vô cùng. Tôi sống đi chết lại khi nghĩ về những chuỗi ngày cũ. Có lúc tôi tưởng chừng, cái chết với mình thật nhẹ nhàng. Tôi chấp nhận sống cuộc sống đau khổ nhưng chỉ mình tôi chịu đựng, không yêu thương ai, nói đúng hơn là không dám mở lòng với người đàn ông nào khác. Bao người theo đuổi, đến với tôi, tôi đều khước từ bởi đơn giản tôi hiểu, họ sẽ không chấp nhận một người con gái mất trinh như tôi. Bao nhiêu trường hợp những cô gái vì mất trinh trước khi làm vợ bị chồng ruồng bỏ đã khiến tôi cảm tháy sợ hãi, không còn niềm tin vào cuộc sống này nữa. Tôi quyết định không yêu ai, mặc cho cuộc sống trôi đi theo ý muốn của nó.
Rồi tới ngay, tôi gặp anh, người đàn ông ấy khi tôi đã 27 tuổi, cái tuổi lẽ ra người ta có con cái đầy đủ rồi. Cảm xúc yêu thương ngày nào lại trỗi dậy trong tôi, bởi anh giống vô cùng người yêu cũ, kẻ đã lừa dối tôi và để tôi ôm hận suốt những năm tháng qua. Tôi đã không thể lừa dối lòng mình rằng, tôi vẫn còn yêu người đó và đang đón nhận một hình bóng tương tự. Nhưng tôi không đủ tự tin, không đủ can đảm khi anh nói, anh không chấp nhận một người con gái không còn trong trắng. Và thế là tôi đi vá cái ngàn vàng, liều mình như chẳng có.
Trong phút chốc, khi bác sĩ chạm vào người tôi, tôi choàng tỉnh và bất giác dập tắt dòng suy nghĩ và lau vội những giọt nước mắt đang trào ra. Tôi vùng dậy, chạy ra ngoài và gào khóc. Tôi không đủ can đảm, không dám làm điều đó. Tại sao trên đời con gái lại khổ vậy, tại sao đàn ông lại quá coi trọng trinh tiết như thế?
Tôi không biết thứ màng trinh mỏng manh ấy với anh quan trọng thế nào, nhưng tôi yêu anh là thật sự và không muốn lừa dối anh. Tôi chấp nhận tất cả, sẽ nói cho anh hết sự thật, dù ra sao thì ra, dù anh có chấp nhận tôi hay không tôi cũng bằng lòng. Còn hơn tôi phải sống lừa lọc suốt một đời và chịu sự ê chề nếu một ngày nào đó anh phát hiện ra sự thật. Thà đau một lần còn hơn phải cả đời chịu nỗi đắng cay!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |