Lúc này tôi mới thực sự thấy tiếc vì ngày đó mình cứ khăng khăng chọn người đàn ông có nhà Hà Nội để cưới, vì lúc đó, chuyện có nhà cửa với tôi quan trọng vô cùng. Tôi sợ cảnh đi thuê nhà, sợ con cái nheo nhóc, sợ người ta nói tôi học cao hiểu rộng, công việc ổn định như vậy mà không thể lấy được một anh chàng có nhà cửa đàng hoàng.
Thế nên, cuối cùng tôi đã cân nhắc và quyết định cưới người đàn chồng này dù lúc đầu, tôi cũng đã yêu một người đàn ông khác. Sau khi suy nghĩ và chọn lựa, tôi đã quyết định lấy anh. Một là vì nghĩ cho bản thân, con cái sau này, hai là muốn bố mẹ đỡ suy nghĩ, khổ sở vì mình.
Tôi quyết định lấy chồng sau khi đã tìm hiểu nhau được nửa năm. Thời gian đó cũng không phải là quá ngắn với một cuộc hôn nhân. Tôi cũng tin, dù không phải là tình cảm quá ngọt ngào nhưng cưới nhau rồi, mọi thứ sẽ khác. Con người ta sẽ sống vì trách nhiệm hơn, yêu thương nhau nhiều hơn nhất là khi có con cái vào. Nhưng bản thân tôi chưa nghĩ được đến chuyện ở chung bố mẹ chồng phức tạp ra sao, nên lúc nào tôi cũng bình chân như vại. Chỉ nghĩ lấy người có nhà cửa ổn định là yên tâm rồi, có chốn ăn chốn ở mà không phải đi thuê…
Bây giờ thì tôi đã thấm, vì ở chung nhà chồng với tôi mà nói, phức tạp vô cùng. Từ mẹ chồng đến bố chồng, ai cũng nghĩ tôi ‘bâu’ vào nhà họ vì con trai họ là người có hộ khẩu thành phố. Rồi lại bà cô chồng còn sống cùng nhà, mãi chưa chịu lấy chồng khiến tôi cảm thấy bức bối vô cùng.
Một cổ mấy tròng, bao nhiêu người theo sát, để ý và soi mói. Nghĩ cảnh mình làm dâu mà như người giúp việc, nản vô cùng. Đi làm về là lao vào bếp nấu nướng, nhà có mẹ chồng, bà cô bên chồng mà chẳng ai giúp gì, cứ coi như đó là nhiệm vụ của người làm dâu. Rồi em chồng còn nói bóng gió này nọ nếu mình chẳng may có ngủ quá giấc, ngủ muộn một tí. Con người chứ có phải con vật đâu mà sức khỏe vô biên được, người ta cũng có lúc mệt, lúc ốm đau. Đi làm cả ngày về nhà, cuối tuần muốn có ngày nghỉ thảnh thơi lại thành ra chịu sự chèn ép của nhà chồng.
Thế mà cô chồng cứ ngủ chết ươn lên tới tận 9 giờ sáng mới chịu dậy, rồi chẳng làm gì, đi ra đi vào đợi chị dâu nấu nướng rồi ăn cơm. Có sự công bằng không? Nghĩ sau này cô ấy đi làm dâu, không biết như thế nào chứ bây giờ cùng là phụ nữ với nhau mà không hiểu và thông cảm cho nhau thì còn làm được gì.
Bực mình lắm, mẹ chồng lại còn hay có cái chuyện đi nói xấu con dâu và chỉ thích con dâu nịnh hót mình. Tính tôi thì không ưa nịnh, sống bình lặng trong nhà chồng nên bị mẹ vu cho cái tính khinh người. Nghĩ mà chán nản vô cùng. Chẳng hiểu thế nào chứ sống ở nhà chồng, tôi chưa có một ngày được thoải mái. Buổi trưa muốn nghỉ ngơi cũng không xong, vì cứ ngủ quá giấc tí là lại bị nói móc này nọ rằng, mình không chịu làm, chỉ biết ngủ và ngủ…
Cuộc sống của tôi nói chung bế tắc. Nghĩ chuyện lấy chồng xa, hoặc là đồng hương với nhau, thuê nhà trên thành phố, có khó khăn tí nhưng hai vợ chồng tự do. Thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn, thích làm gì thì làm. Sinh con thì nhờ bà ngoại không thì thuê người giúp việc chăm hộ. Rồi đi làm thì lại gửi con ở nhà trẻ. Nói chung, cuộc sống vợ chồng như vậy là thoải mái nhất, không ai can thiệp, soi mói gì. Nhà nội, nhà ngoại về cùng được, không thì cũng tranh thủ ngày nghỉ mà về. Về ít thì có gì mâu thuẫn đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm giác sao mà chán nản đến thế…
Giá như ngày đó tôi không nông nổi quyết định thì giờ đã chẳng phải chịu ấm ức thế này. Nhưng nghĩ lại thấy mình nói vậy có phải là quá cho chồng không? Vì thực tế, anh ấy vẫn yêu thương tôi, quan tâm tôi, chỉ là cũng ngại bố mẹ nên không can thiệp mấy chuyện riêng tư. Từ chuyện này tôi thấy, thà là lấy chồng rồi thuê nhà, cuộc sống khó tí nhưng hai vợ chồng yêu nhau, cố gắng làm nên từ hai bàn tay còn hơn là lấy chồng có nhà sẵn mà ở chung bao nhiêu người lại khó chịu với mình, nghĩ mình đi moi của nhà giàu.
Tìm được một gia đình chồng tốt, sống chung mà không vấn đề gì thật là một điều vô cùng khó. Bảo vì sao người ta sợ sống chung, phức tạp là vậy, vì cuộc sống đông người, mỗi người mỗi ý, làm sao mà nói hết được những rủi ro…