NỮ GIỚI » Tâm sự

Tôi thương vợ cũ của chồng!

Thứ ba, 13/08/2019 20:53

Tôi năm nay 28 tuổi, mới kết hôn được 4 tháng, chồng tôi người ở Nam Định, làm cùng bệnh viện với tôi và anh đã có 1 đời vợ. Tuần trước bà nội anh qua đời. Là cháu đích tôn của bà nên nhận được tin thì chúng tôi sắp xếp về quê luôn.

Lấy nhau, tôi không hỏi nhiều về vợ cũ của anh. Hơn nữa anh cũng không muốn chia sẻ chuyện trong quá khứ nên tôi tôn trọng. Nghiễm nhiên, tôi với vợ anh chỉ là người xa lạ biết mặt nhau qua Facebook. Ngày bà mất, tôi xuống bếp nhặt rau cùng các bà, các cô trong xóm. Họ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt phản cảm rồi nói nhỏ với nhau.

“Quần là áo lượt thế này là tiểu thư lá ngọc cành vàng rồi, sao làm được việc như chị ấy”. “Ừ nhỉ, không biết chị ấy có về không. Càng nghĩ lại càng thấy thương chị ấy, tội quá”. Tôi đoán “chị ấy” chính là vợ cũ của chồng, họ đang so sánh tôi với chị ấy. Tiếng kèn đám ma, tiếng người nói chuyện là tôi cũng quên luôn câu chuyện vừa nghe được. Quá trưa, có chiếc taxi dừng đầu ngõ, bước xuống xe là một phụ nữ ăn mặc khá đơn giản. Chị đi về hướng nhà bà nội chồng tôi, vừa đi vừa gật đầu chào những người mình gặp. Chị vào nhà, nói gì đó với bố chồng tôi rồi vào thắp hương. Lúc ấy, tôi mới biết chị là vợ cũ của anh. Tôi cũng tò mò vì thấy mọi người quý chị lắm. Một số người còn bảo: “Con bé thật biết suy nghĩ, đường sá xa xôi, con nhỏ lại không có tiền vậy mà vẫn về”. Chồng tôi thì mải lo việc của bà nội nên cũng không có thời gian, hoặc chưa biết việc chị về. Tôi hỏi cô họ chồng: “Chị ấy là vợ cũ của anh Chính đúng không cô? Sao họ lại ly hôn vậy ạ?”. “Ừ, tại bố mẹ chồng cháu chứ ai. Mà thằng Chính cũng chả ra làm sao, được ăn học tử tế mà lại để vợ nó bỏ. Con bé ngoan lắm, chỉ tội nhà nghèo, bố mẹ nó là nông dân không biết chữ nên bị thông gia coi thường, cho là không xứng tầm”. Tôi bị cuốn vào câu chuyện của cô họ. Cô ấy kể tiếp: “Ngày đó thằng chồng cháu phải tốn bao nhiêu công sức nó mới đồng ý cưới đấy. Chẳng hiểu làm sao lấy nhau rồi thằng Chính lại có suy nghĩ giống hệt bố mẹ, coi thường vợ. Hoặc lúc ấy nó làm ra tiền nên sĩ diện ác. Nó làm trên thành phố để vợ ở nhà lo việc đồng áng rồi chăm sóc bà nội, bố mẹ chồng. Hàng xóm cho gì con bé cũng nhận, hoặc bố mẹ nó gửi cho ít đồ trong quê ra là nó cũng chia cho mọi người. Thằng Chính biết thì lại chửi nó thích đi khoe nghèo cho mọi người. Khổ thật”. “Rồi chuyện gì khiến anh Chính bỏ chị ấy vậy cô?”. “Không, thằng Chính bị vợ bỏ đấy chứ. Nó quá đáng quá con bé không chịu được nên chủ động ly hôn, đưa con về Nghệ An. Thằng Chính cay cú trả thù bằng cách cắt đứt liên lạc, không chu cấp cho con đâu. Nhưng nghe bảo con bé cũng không đòi hỏi, đúng là bản lĩnh thật”. Xong xuôi công việc của bà nội, chúng tôi trở về Hà Nội. Chồng ngạc nhiên khi tôi biết chuyện cũ. Anh nói không hiểu sao chị quá hiền lành, anh nói sao nghe vậy, cho gì nhận nấy, điều đó khiến anh càng bực bội.

Ảnh minh họa

Còn tôi, giờ tôi mới nhận ra chồng khá tính toán và nghe lời bố mẹ, đôi khi không có chính kiến. Nhưng có lẽ cha mẹ chồng không dám can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của chúng tôi vì sợ cuộc sống của con trai một lần nữa lại tan vỡ. Hoặc do tôi không phụ thuộc chồng như chị, kinh tế lại vững, nên bố mẹ anh đối xử với tôi khác với chị. Mấy đêm nay tôi mất ngủ, không hiểu sao tôi thấy thương vợ cũ của anh. 2 lần tôi định gọi cho chị, muốn chia sẻ gánh nặng nuôi con với chị nhưng gọi rồi lại tắt máy vì tôi chẳng có lí do gì để nói chuyện. Mà cũng có thể chị nghĩ tôi ra oai thương hại thì lại càng làm chị tổn thương sâu sắc. Có lẽ tôi không nên khuấy động cuộc sống của mẹ con chị lần nữa. Cuối cùng tôi quyết định lấy điện thoại chồng nhắn cho chị một tin, nói đã chuyển cho chị một khoản tiền gọi là tiền chu cấp từ ngày ly hôn. Và từ giờ mỗi tháng sẽ gửi tiền phụ chị nuôi con ăn học. Mong chị yên tâm đầu tư chuyện học hành cho con và không cần phải quá tiết kiệm. Làm xong chuyện ấy, tôi bỗng thấy tâm trạng đỡ hơn phần nào. Cùng phận đàn bà, có lẽ tôi chỉ giúp chị được đến vậy.

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)