NỮ GIỚI » Tâm sự

“Tôi trả lại con gái cho ông bà, thằng này không nuôi nổi"

Thứ bảy, 08/06/2013 09:10

Chồng tôi lôi vợ và con về nhà mẹ đẻ, nói với bố mẹ vợ rằng: “Đây, tôi trả lại con gái cho ông bà, thằng này không nuôi nổi, mà cũng không chịu nổi nó một ngày nào nữa”. Nói xong, anh bỏ về.

Gửi tới tác giả tâm sự “Lấy được tôi là phúc đức bảy mươi đời nhà cô rồi”!

Đọc bài viết của bạn mà tôi cứ ngỡ như bạn đang kể lại câu chuyện cuộc đời của tôi. Tình trạng hiện giờ của bạn giống y như tôi 4 năm về trước. Những đắng cay, tủi nhục bạn đang phải chịu đựng tôi đều đã trải qua và rất thấm thía.

Tôi không hiểu bạn còn đắn đo gì mà chưa muốn thoát khỏi thằng chồng đốn mạt đó. Ở với hắn bạn chẳng được gì, chỉ thêm sự nhục nhã, mệt mỏi. Tôi hiểu bạn đang lăn tăn về kinh tế, rằng bạn không lo được cho hai con. Nhưng bạn ơi, bạn còn đôi bàn tay của mình mà. Hãy dùng chính sức lao động của mình để lo cho bọn trẻ.

Tôi xin được kể câu chuyện của mình, có lẽ nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn để lựa chọn con đường đúng đắn.

Năm 19 tuổi, đang học Đại học năm thứ nhất, tôi quen một đàn anh trong trường đang học năm cuối và nhanh chóng bị anh ta cưa đổ. Đối với tôi, tình yêu khi đó đẹp tuyệt vời và tôi tin tưởng tuyệt đối vào tương lai tốt đẹp giữa hai chúng tôi. Tôi yêu điên cuồng, yêu hết mình. Chỉ sau 2 tháng, tôi đã trao thân cho người yêu. Đến tháng thứ tư sau ngày nhận lời anh ta, tôi phát hiện mình có bầu.

Đám cưới diễn ra sau đấy 3 tháng, khi tôi đã mang thai tháng thứ 4, cái bụng lùm lùm thấy rõ khi mặc áo cưới. Ngày ấy, tôi chỉ mải vui với hạnh phúc của mình mà không để ý bố mẹ tôi đã phải nhục vì tôi biết bao nhiêu. Ông bà đã phải muối mặt đến nhà trai xin cưới, nài nỉ họ để con tôi có một người cha danh chính ngôn thuận.

Sau đám cưới, tôi xin bảo lưu chuyện học ở nhà sinh con. Trong lúc tôi mang thai, tôi phải chịu rất nhiều uất ức. Chồng tôi mải chơi, không chăm lo cho vợ. Anh ấy đi chơi với bạn đến muộn mới về, lúc ở nhà thì lại tiếp tục chơi điện tử tới tận khuya. Rất nhiều đêm tôi trằn trọc ôm bụng bầu, vừa tâm sự với con, vừa tủi thân khóc.

Tôi sinh con xong thì chồng tôi tốt nghiệp Đại học và xin vào làm tại một công ty nhà nước. Bố mẹ chồng cắt hết toàn bộ viện trợ từ khi chồng tôi đi làm. Vì thế, gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Kế hoạch đi học lại của tôi cũng sụp đổ vì vướng bận con nhỏ. Cả ngày tôi ở nhà trông bé, làm việc nhà, chờ chồng.

Chồng tôi quen được chu cấp thoải mái, đến khi phải tự tay gánh vác gia đình thì không chịu đựng nổi. Toàn bộ những áp lực đó anh ấy dồn hết lên đầu tôi. Cứ về nhà là anh chửi tôi và con là đồ ăn bám, ăn hại, tự chửi mình ngu si tự dưng rước nợ vào thân.

Trong mắt anh tôi trở thành một con ô sin và một công cụ phát dục. Chỉ khi nào cần, anh mới đụng đến tôi, dày vò tôi. Còn đứa bé, anh cũng chẳng đoái hoài. Đối với anh, con là cục nợ từ trên trời rơi xuống, trói buộc anh.

Một tháng chồng đưa cho tôi 3 triệu để lo mọi chi tiêu trong nhà. Khi đó tôi còn trẻ, chưa biết tiêu tiền hợp lý nên thường xuyên để hết tiền trước tháng. Mỗi khi tôi xòe tay xin tiền, tôi đều bị ăn chửi, thậm chí bị chồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân vì tội hoang tàn, lãng phí.

Nhiều khi tôi ngậm đắng nuốt cay xin bố mẹ đẻ, anh chị nhà ngoại để bù vào phần thiếu. Nhìn con thiếu thốn so với các bạn cùng lứa mà tôi xót xa ứa nước mắt.

Đứa con thứ nhất vừa tròn 1 tuổi thì tôi có bầu. Chồng tôi biết chuyện nhất quyết đòi phá. Anh nói không có tiền nuôi. Tôi thì thương con, không nhẫn tâm bỏ giọt máu của mình. Tôi lén giữ lại, nghĩ bụng đến khi đứa bé lớn quá, không phá được thì chồng chắc sẽ đồng ý.

Nào ngờ khi biết chuyện, chồng tôi cho tôi một trận đòn đau vì không nghe lời và lừa dối chồng. Anh lôi tôi và con về nhà mẹ đẻ, nói với bố mẹ tôi: “Đây, con ông bà tôi trả lại. Thằng này không nuôi nổi, mà cũng không chịu nổi nó một ngày nào nữa”. Nói xong, anh bỏ về. Tôi chạy theo níu kéo thì bị xô ngã ngay trước cổng nhà bố mẹ đẻ.

Mấy đêm ở nhà mẹ đẻ tôi đều khóc thầm cay đắng. Tôi hận mình ngu ngốc, trao thân cho 1 kẻ chẳng ra sao để rồi làm khổ mình, khổ con cái, khổ bố mẹ.

Ngày đó tôi vừa nhục, vừa đau. Mấy đêm ở nhà mẹ đẻ tôi đều khóc thầm cay đắng. Tôi hận mình ngu ngốc, trao thân cho 1 kẻ chẳng ra sao để rồi làm khổ mình, khổ con cái, khổ bố mẹ.

Lúc ấy, tình yêu trong tôi đối với anh ta chẳng còn, chỉ còn hận thù, trách móc. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến chuyện quay lại với anh ta, tôi thương 2 đứa con mình, không muốn con không có bố. Tôi ở nhà mẹ đẻ hơn 1 tuần để chồng nguôi giận rồi nhờ mẹ dẫn mẹ con tôi về và thuyết phục chồng tôi giúp tôi.

Vừa vào đến nhà, tôi choáng váng đến ngã gục vì cảnh tượng trước mắt. Trên giường ngủ của vợ chồng tôi, chồng tôi đang ôm một người đàn bà khác lõa lồ ngủ. Thấy tôi ôm con đi cùng mẹ vào nhà, anh ta tím mặt lớn tiếng đuổi mẹ con, bà cháu ra khỏi nhà. Anh chửi bới rằng đây là nhà của anh ta, mẹ con tôi không có quyền bước vào.

Mẹ tôi thương con, vừa khóc vừa lao vào đánh anh ta, hỏi “Sao mày ác thế, sao mày nỡ đối xử với con mày, vợ mày như thế!”. Anh ta đánh lại mẹ tôi, xô bà ra rồi điềm nhiên trả lời: “Từ lúc trả nó về nhà bà, nó không còn là vợ tôi. Giờ tôi là người độc thân rồi, tôi muốn yêu ai, ngủ với ai là chuyện của tôi. Còn thằng bé, nó chẳng qua là các người cố ý sinh ra để ép tôi phải cưới cô ta. Tự đẻ thì đi mà tự nuôi. Tôi không chịu trách nhiệm”.

Đến lúc ấy tôi mới trắng mắt ra, mới thấy sự ngu ngốc của mình khi cố níu kéo một kẻ chẳng ra gì. Tôi kéo mẹ về, đi ra khỏi căn nhà địa ngục và không bao giờ quay lại nữa.

Vợ chồng tôi ly hôn. Anh ta rất hỉ hả vì thoát khỏi mẹ con tôi. Còn tôi lại về ăn bám bố mẹ, anh chị.

Cả nhà tôi đã phải vất vả gom góp để lo cho 3 mẹ con tôi. Tôi ân hận lắm, chỉ một bước sai lầm, nông nổi của tuổi trẻ mà đã kéo theo bao người thân chịu khổ cùng mình. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua, ít ra là tự lo cho bản thân, không làm phiền ai khác.

Sinh con thứ 2 xong, tôi đăng ký học lại ở trường. Ngoài thời gian lên lớp, tôi kiếm việc làm thêm, nhận may vá, đan lát theo yêu cầu để có thêm thu nhập. Năm ngoái, sau bao chật vật, tôi đã tốt nghiệp ra trường và kiếm được việc làm như ý qua sự giúp đỡ của một người bạn.

Giờ thì mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo. Tôi đã có thể lo cho bản thân, cho các con. Nhìn hai đứa lớn lên kháu khỉnh, khỏe mạnh, tôi rất hạnh phúc.

Bố bọn trẻ đã đi vào Nam lập nghiệp. Dường như không có tôi và các con vướng bận, anh ta thoải mái tung tăng, bay nhảy. Anh ta vẫn chẳng ngó ngàng đến con, mà tôi cũng chẳng cần. Con tôi không cần có loại cha vô trách nhiệm, đốn mạt như thế.

Tôi đã từng khó khăn cùng quẫn và đã vượt qua nhờ có lòng tự trọng và sự quyết tâm. Tôi biết hoàn cảnh của bạn có nhiều khó khăn hơn khi bố mẹ bạn đau ốm nặng. Nhưng chỉ cần bạn vững tâm và cố gắng, trời sẽ không tuyệt đường của bạn. Hãy ly dị người chồng đó đi. Anh ta chẳng cho bạn và con bạn được gì ngoài sự đau khổ, nhục nhã.

Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn!

Theo Afamily.vn