Chúng tôi đơn thuần chỉ là hai người bạn, không hơn không kém. Tôi thường gọi anh ấy là anh vì anh ấy hơn tôi 2 tuổi dù học cùng khóa. Chúng tôi thân nhau như anh em vì cả hai hợp tính, đi đâu cũng rủ nhau đi cùng. Nhiều người còn tưởng chúng tôi là một đôi nhưng không có chuyện đó vì quả thật, chúng tôi không thể yêu nhau, ngày ngày mắng chửi nhau suốt, cãi vã suốt nhưng lại rất ăn ý trong mọi chuyện.
Rồi sau cái thời sinh viên, tôi cũng đi làm và có người yêu. Tôi bắt đầu lao vào yêu đương và tình bạn của chúng tôi không còn thân như trước nữa. Anh và tôi xa nhau dần, nhưng những lúc có chuyện vui buồn tôi đều gọi cho anh ấy. Có gì cũng kể cho anh nghe. Ngay cả chuyện tôi cãi nhau với người yêu, rồi bao nhiêu điều tôi không hài lòng với người yêu, tôi đều trút hết lên đầu anh. Anh đều nghe cả và rất cảm thông với tôi, thi thoảng còn cho tôi những lời khuyên rất bổ ích.
Có khi tôi nóng giận khóc um lên ở quán cà phê, ai cũng tưởng chúng tôi là một đôi đang giận dỗi nhưng đâu phải. Ai cũng mắng anh là để cho con gái khóc thì không phải đàn ông, anh đều gánh chịu hết. Anh tính tình tốt, luôn quan tâm tôi. Có khi tôi buồn cũng gọi anh đi uống rượu và tha hồ mà ca thán. Tôi thích cái sự bao dung của anh, lúc nào cũng biết lắng nghe người khác. Anh đúng là bạn hữu cả đời này của tôi.
Rồi từ những chuyện nhỏ nhặt tới chuyện lớn, tôi đều nhờ vả anh. Khi tôi lấy chồng, hình như anh có chút buồn, vì con gái có chồng sẽ không còn được tự do vô tư nữa. Những ngày đó, tôi đã bẵng đi một thời gian. Nhưng sau khi gia đình trục trặc, vợ chồng cãi vã và nhất là khi chồng tôi phản bội, đi ngoại tình, tôi cũng gọi cho anh tha hồ khóc lóc. Tôi chửi bởi đàn ông hết lời mà lại quên anh cũng là đàn ông. Vậy mà anh chỉ cười, động viên tôi bình tâm. Ngày biết tin chồng ngoại tình, anh chính là người vỗ về tôi. Anh luôn là chỗ dựa cho tôi, cho tôi khóc thoải mái và an ủi tôi. Và khi ấy, tôi đã uống rượu say. Tôi biết hình như anh thích tôi. Anh cũng ngà ngà say và đã thổ lộ hết tình cảm của mình. Tôi hiểu sự chân thành anh dành cho tôi. Và trong phút lầm lỡ, hối hận vì không nhận ra tình cảm này của anh sớm, tôi đã dựa vào anh. Tôi và anh đã đi quá giới hạn, chúng tôi vào nhà nghỉ và rồi, tôi đã mang bầu. Giờ đây, tôi đang mang bầu đứa con của cậu bạn thân, người mà tôi luôn nghĩ chỉ là bạn được thôi. Còn chồng tôi, dù anh đã phản bội nhưng sự lừa dối của tôi cũng khiến tôi thấy áy náy vô cùng. Tôi thương anh vì anh đã quá yêu tôi, còn chồng, tôi cũng không thể bỏ. Vậy là, tôi sống với chồng nhưng lại có con với người bạn thân và chồng tôi cũng nghĩ đó là con của mình. Tôi sẽ mang bí mật này suốt đời hay phải bỏ nhà ra đi, sống với người tôi yêu để khỏi đau khổ?