Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền sơn cước. Mồ côi cha từ khi mới hai tuổi, tôi lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của mẹ. Dù vậy, tôi vẫn thấy thiếu thốn sự bao bọc, trở che từ cha mỗi lần tận mắt chứng kiến cảnh đám bạn cùng lứa làm nũng hay được cha bênh vực. Có lẽ bởi vậy mà 16 tuổi tôi đã bắt đầu biết yêu.
Anh là công an tại địa phương và hơn tôi 18 tuổi. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh si mê vẻ đẹp trẻ trung, làn da trắng bóc của tôi. Ngược lại, sự chững chạc, từng trải của anh khiến tôi có cảm giác bình yên, an toàn. Bạn bè trong lớp biết tôi có người yêu khối đứa thầm ghen tị. Cũng có những kẻ nói tôi đang đào mỏ nên mới cặp với người đáng tuổi bố mình.
Vì yêu và tin anh, tôi phớt lờ mọi lời dèm pha. Yêu nhau được một thời gian, anh hứa sẽ đến nhà hỏi cưới khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Cũng bởi xác định trước sau gì hai đứa cũng là vợ chồng, tôi tự nguyện dâng hiến cho anh tất cả và cả thấy thực sự mãn nguyện với sự lựa chọn của mình.
Yêu và quen nhau được gần một năm, bạn trai đã dẫn tôi về ra mắt gia đình anh ấy. Mọi người trong gia đình anh đều quý tôi và bắt đầu bàn về đám cưới. Qua những câu chuyện kể về mẹ từ tôi, anh không ngớt lời khen ngợi sự đảm đang, chịu khó của bà, đồng thời cảm thấy hãnh diện khi được làm con rể. Anh giục tôi đưa anh về ra mắt mẹ.
Tôi háo hức và chờ đợi ngày đó mà chẳng thể ngờ đó lại là ngày định mệnh ngăn cách cuộc tình của hai đứa. Khi tôi và bạn trai đang nói chuyện vui vẻ trên nhà thì mẹ bước vào. Vừa nhìn thấy anh, hai đĩa hoa quả trên tay mẹ rơi choang xuống đất, mẹ hốt hoảng, còn mặt anh biến sắc hẳn đi. Hai người nhìn nhau chằm chặp rồi quay đi mà chẳng nói lời nào. Lấy cớ phải về cơ quan có việc gấp, anh xin phép mẹ rồi đi thẳng. Tôi đứng thần người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gặng hỏi mẹ về cách cư xử lạ lùng của mẹ và bạn trai, tôi được biết anh từng là người yêu năm xưa của mẹ. Hai người đã từng có những năm tháng bên nhau hạnh phúc. Nhưng rồi vì nghe theo lời khuyên của bà ngoại mà mẹ đã dứt tình để chạy theo bố, chỉ vì gia đình anh quá nghèo. Tôi chết điếng, tai ù đi, không thốt lên lời, nước mắt cứ trào ra khi nghe mẹ kể mọi chuyện.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ cuộc gặp định mệnh ấy, tôi và anh chưa liên lạc lại với nhau, cũng chưa gặp nhau. Nghĩ đến sự trớ trêu của số phận và cái thai trong bụng đang lớn lên từng ngày, tôi lại khóc. Tôi vẫn chưa nói với anh và mẹ về đứa con trong bụng mình. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ.