Có lẽ câu chuyện của tôi sẽ rất kỳ lạ với nhiều người. Các bạn tin hay không tôi không bận tâm vì dù sao tôi cũng đã sống với chính cuộc sống của mình như thế.
Là phụ nữ ai cũng muốn chồng chung tình bởi cảm giác bị phản bội rất khủng khiếp. Nhưng đối với tôi, cái khủng khiếp nhất là cuộc sống nghèo túng, là cảm giác đói mà không có tiền, là cảm giác bất lực khi nhìn con thua kém bạn bè.
Cuộc sống của tôi từ bé đã thiếu thốn trăm đường, sống bao nhiêu năm chỉ dám nhìn xuống mà chưa một lần ngước mặt nhìn lên. Thấy bao người nhàn hạ một đời sung túc mà tôi thèm thuồng đố kỵ.
Nghèo thì dĩ nhiên lấy chồng nghèo, rồi đẻ con ra vẫn tiếp tục nghèo. Cuộc sống chụp giật, tiền lương vừa lấy tháng này đã bao khoản phải chi tiêu sẵn.
Con mấy tháng tuổi, chồng tôi ngoại tình. Tôi hận chồng vì đã nghèo không biết nương vào nhau mà sống lại còn mèo mả gà đồng.
Lúc đó tôi vô cùng khó khăn. Tôi nghỉ sinh và cũng đồng thời bị cắt hợp đồng ở công ty nên hoàn toàn sống dựa vào chồng. Lương anh ấy cũng chỉ được hơn 4 triệu/tháng nên khi sinh con đến một bát cháo móng giò tôi cũng chẳng có mà bồi dưỡng.
Thế mà tôi lại còn biết chồng ngoại tình. Lúc ấy, thật sự tôi đòi ôm con tự tử khi biết chuyện. Chồng tôi phân bua lỗi là do người kia hâm mộ anh chứ anh không yêu đương gì. Anh thề sẽ không gặp người phụ nữ kia nữa. Gia đình lại quay về nhịp sống bình thường, nghèo nàn thiếu đói.
Một hôm chồng tôi mang về một hộp sữa bột ngoại 900gram. Tôi ngạc nhiên nhưng sướng lặng người. Bình thường tôi chỉ mua hộp nhỏ lại hãng sữa nội vì không có tiền. Gặng hỏi chồng thì anh thú nhận của người tình cho con. Máu ghen của tôi lại lập tức nổi lên, khóc lóc chửi bới đủ kiểu. Nhưng tôi vẫn lấy sữa đó pha cho con và bắt đầu bình tĩnh lại.
Người tình của chồng tôi là một người đàn bà góa chồng lớn hơn chồng tôi 4 tuổi. Lúc đó cô ta 37 tuổi, đang nuôi con một mình và vẫn cô đơn. Người đàn bà đó yêu chồng tôi vì anh chất phác, biết quan tâm phụ nữ và một nguyên nhân nữa có lẽ là do anh rất khá khoản ấy.
Tôi đã nghĩ, đàn bà góa chồng rửng mỡ dư tiền khát tình và đàn ông gánh nặng gia đình cần tiền, tại sao đây không phải là một cuộc trao đổi đôi bên cùng có lợi? Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần chồng có thể đem về chút lộc để nuôi con, coi như là hưởng phước của người đó. Cho chồng ngoại tình thế mà lại hóa hay.
Nằm ôm con suy nghĩ, nhiều hôm tôi cũng tự sợ con người mình. Là phụ nữ mà tôi dám cả gan bán ngầm chồng đổi lấy miếng ăn. Nhiều lúc đã quyết định ngăn cấm không cho chồng gặp người đàn bà ấy nữa. Nhưng viễn cảnh gia đình ngày càng u ám. Tôi sắp hết ở cữ, phải đi làm, mà đi làm thì phải gửi con, cả nhà 3 miệng ăn mà đồng tiền có hạn sống sao nổi?
Tôi biết bản thân chồng cũng thích ngoại tình với người phụ nữ này vì nhiều cái lợi. Lợi thứ nhất là chồng tôi được bao ăn bao mặc. Cái lợi thứ hai là được ân ái, điều mà tôi đã bỏ bê chồng từ trước khi sinh. Vậy là anh vừa được ăn được nói được gói mang về, ai mà không ham?
Dần dần tôi cũng lơ là không quản thúc giờ giấc của chồng nữa. Tôi biết anh lén hẹn hò lại còn về muộn nhưng tôi vẫn vui vẻ. Thỉnh thoảng không quên nhắc nhở chồng về những thứ nhà mình chưa có để anh "vòi" người tình.
Tôi khuyến khích anh đăng ký làm thêm giờ mặc dù thừa biết công ty anh không có khoản này. Chồng tôi phấn khích lắm vì vừa được người đàn bà đó nuôi bao lại vừa được vợ thả lỏng mà không biết nó cũng nằm trong ý đồ của tôi.
Nhờ “khả năng kiếm tiền” của chồng từ ngoại tình, đồ đạc trong nhà tôi dần đầy đủ và có cả tiền dư để tiết kiệm. Cuộc sống thật khác hẳn lúc không có tiền, muốn ăn là ăn, muốn sắm là sắm.
Hơn 1 năm như thế, rồi đến ngày chồng cũng bất chợt phát hiện ra suy nghĩ này của vợ. Anh sốc, anh nói tôi bán chồng. Nhưng tôi cãi có chồng tự nguyện được bán thì có. Kẻ ngoại tình lại có quyền mắng người bao dung sao?
Tôi bảo tôi đang bao dung, tôi cho chồng không gian để anh tự do kiếm sống nuôi vợ con. Tôi không cần biết anh kiếm tiền bằng cách nào, không cần biết anh đi làm hay “đi nằm”, miễn là anh có gì đấy khi trở về để đổ vào mồm mẹ con tôi.
Tôi phân tích cho anh hiểu thiệt hơn trong mối quan hệ này. Người đó đang nuôi 2 đứa con, lại lớn tuổi và giàu có thì cô ta sẽ không đời nào đi thêm bước nữa. Mà chồng tôi thì chỉ hợp làm người tình, đến tôi còn không chịu được chồng nghèo thì người đó chịu chắc?
Vả lại, nếu vẫn tiếp tục giữ quan hệ tốt đẹp với người đó và biết mang về cho vợ con thì anh sẽ vừa có tình vừa có vợ con và quan trọng nhất là có cả tiền. Trong chuyện này, nhìn đâu cũng thấy cái lợi.
Có được sự đồng thuận này nên cuộc sống gia đình tôi ngày càng khá. Vật chất cũng giúp tôi khỏa lấp đi nỗi đau chung chồng.
Tôi biết sẽ có nhiều người nhìn vào hoàn cảnh của tôi sẽ nói tôi mất tự trọng, mất sĩ diện này kia. Nhưng tôi chấp nhận bán nó để sung sướng mà. Có mài cái lòng tự cao đó mà ăn được không? Vốn dĩ ở đời mất cái này được cái kia, thế nên tôi không cầu toàn.
Với tôi, tối tối đi làm về, nhìn nhà cửa ngày càng khang trang và túi tiền ngày càng dày là được rồi. Khi nào vợ chồng ân ái, tôi vẫn thấy chồng mặn nồng như xưa. Như vậy có gì thay đổi đâu chứ. Ngẫm ra tôi mất 1 nhưng được lợi 10 đấy.
Lúc nào nhà tôi đã đủ đầy, tôi sẽ nói với chồng chấm dứt mọi chuyện với người đàn bà kia. Lúc ấy ắt hẳn anh cũng sẽ nghe lời tôi thôi vì tôi vẫn đẹp và gợi cảm hơn hẳn người tình của anh mà.