Đây là lần đầu tôi viết lên chuyên mục Tâm sự này, mặc dù tôi là độc giả trung thành của chuyên mục từ lâu. Tôi hi vọng nhận được những ý kiến góp ý chân thành nhất để tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hiện giờ tôi đang làm đề tài tốt nghiệp đại học. Nhưng trong thời điểm quan trọng của cuộc đời này có biết bao chuyện không may xảy đến với tôi.
Chị dâu tôi cho người ta mượn tiền rồi bị người ta ôm gần 1 tỷ chạy mất. Đó là số tiền lớn đối với một gia đình có bố mẹ làm nông dân như gia đình tôi. Trong đó có cả tiền mẹ tôi đứng lên vay hộ cho chị ở hàng xóm láng giềng gần 400 trăm triệu.
Chuyện vỡ lỡ, cả xóm đồn ầm lên chị tôi bị vỡ nợ. Những người cho mẹ tôi vay cũng đều là những gia đình khó khăn có chút ít dành dụm. Một phần vì tin tưởng gia đình, một phần vì chị tôi sống rất được lòng mọi người và biết cách làm ăn nên được mọi người tin tưởng cho vay.
Những chủ nợ thỉnh thoảng đến hỏi tiền lời làm mẹ tôi khóc đến cạn nước mắt. Bố mẹ tôi cũng ngoài 50 tuổi nhưng vì bệnh nên chỉ ở nhà làm lụng chứ không hề có nguồn thu nhập. Vì thế, cái Tết vừa rồi trôi qua thật buồn đối với gia đình tôi. Tôi chỉ mong thời gian này trôi qua nhanh để sớm ra trường phụ giúp gánh nặng cho ba mẹ tôi.
Gia đình tôi gặp nạn nhưng anh - người tôi yêu luôn bên tôi. Gia đình tôi xem anh như con cái trong nhà. Và chúng tôi cũng đã sống với nhau như vợ chồng.
Gia đình anh cũng thương tôi, dự định tôi ra trường, chúng tôi sẽ làm đám cưới.
Tưởng chừng như không gì có thể làm chúng tôi xa cách nhau. Mọi thứ đều thuận lợi, anh lớn hơn tôi nhiều tuổi có công việc ổn định là con trai một trong gia đình. Tôi và anh yêu nhau nhiều đến mức tôi nghĩ trên đời này không ai có thể thay thế anh và cũng không ai có thể thay thế tôi trong anh.
Trớ trêu thay, gia đình anh đi xem tuổi thì chúng tôi không hợp mạng. Nếu chúng tôi đến với nhau thì bố hoặc mẹ anh sẽ phải nằm liệt giường. Mẹ anh đã đi xem nhiều nơi và ai cũng bảo như vậy. Chính tai tôi cũng nghe được lời thầy phán thế.
Mẹ anh khóc nói, mẹ có thể chịu thiệt thòi để anh được hạnh phúc. Còn chị gái anh nói với anh: “Tùy mày quyết định, nhưng tụi mày có hạnh phúc được không khi bố hoặc mẹ phải nằm liệt giường?”.
Tôi nghe mà đau đến tận xương tủy. Tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Tôi cũng biết với anh, vợ không lấy người này thì lấy người khác, còn bố mẹ thì không chọn được.
Tôi biết, anh không bao giờ nỡ rời xa tôi. Nhưng anh cũng không bỏ được bố mẹ. Tôi cũng biết mình nên là người chủ động xa anh để anh không phải khó xử, nhưng tôi không làm được.
1 tháng nữa chúng tôi dự định xây nhà. Mà giờ cứ chuyện này đến chuyện khác ập đến với tôi. Tôi không còn tâm trí nào hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình.
Tôi và anh thời điểm này cứ ôm nhau khóc và đau đớn. Sao số phận nghiệt ngã lại đến với tôi và gia đình tôi? Tôi phải làm sao đây?