18 tuổi tôi lấy người đàn ông giàu có, hơn mình gần 30 tuổi. Tôi lấy anh không phải vì tình yêu, tôi lấy anh chỉ vì muốn trả ơn anh. Trong lúc gia đình tôi nguy khốn, em trai bệnh nặng cần có tiền mổ tim, bố tôi ốm liệt giường đã nhiều năm, anh đã xuất hiện cứu giúp gia đình tôi như một vị thần. Sau khi em trai tôi được chữa trị khỏi bệnh cũng là lúc tôi đồng ý lấy anh.
10 năm làm vợ anh, tôi và gia đình tôi sống trong nhung lụa, thế nhưng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn chỉ dừng ở lòng biết ơn chứ không có tình yêu. Vì không yêu anh nên tôi vẫn tránh thai để không phải sinh con, còn anh cũng đã có hai con rồi nên chẳng bắt ép tôi.
Vợ cũ của anh tôi chưa từng gặp, hai con trai anh đều sống ở nước ngoài và một năm đôi lần họ về Việt Nam thăm bố. Có lẽ cả hai người đều sống ở nước ngoài nên tư tưởng họ khá thoáng, họ cũng tỏ ra gần gũi chứ không ghét bỏ xa lánh tôi, đặc biệt là Thắng – con trai út của anh, cũng bằng tuổi tôi.
Cách đây mấy tháng, Thắng có chuyến công tác ở Việt Nam, nhân tiện cũng về nhà thăm bố luôn. Thời gian đó chồng tôi lại đi công tác gần một tuần, đó cũng là lúc phát sinh mọi chuyện sai lầm sau này.
Thắng rất hay gần gũi trò chuyện với tôi, mỗi câu chuyện của cậu đều khiến tôi vui vẻ. Tôi không biết khi đó là cảm giác gì nữa, chỉ biết lúc đó cuộc sống có gì đó tươi mới khác hẳn cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của tôi.
Thi thoảng khi trò chuyện, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt Thắng chăm chú nhìn tôi, lúc thì nồng cháy lúc thì vội vàng lảng tránh. Rồi tối tối, chúng tôi rủ nhau đi xem phim, đi ăn ngoài hoặc đôi khi chui vào một quán cafe yên tĩnh nào đó. Mọi lúc mọi nơi Thắng tỏ ra ân cần chu đáo đến nỗi nhiều khi tôi thầm nghĩ tôi và Thắng giống như một cặp tình nhân hơn là mẹ kế con chồng.
Chồng tôi đi công tác về, tôi và Thắng tỏ ra ít thân thiết hơn. Thắng ở lại chơi với chồng tôi mấy hôm lại về bên kia, cậu ấy cũng không nói bao giờ sẽ quay lại. Không có Thắng trong nhà, tôi thấy vắng lặng hụt hẫng, cuộc sống lại trở nên tẻ nhạt nhàm chán.
Từ ngày không có Thắng, tôi hay thất thần người ra, nhớ cậu ấy vô cùng. Nhiều khi chồng tôi nói chuyện mà tâm trí tôi đang để tận đâu, có thể anh ấy cũng nhận ra điều gì đó khác lạ ở tôi.
Rồi chưa đầy một tháng sau, Thắng về Việt Nam, cậu ấy không về nhà mà ở khách sạn. Cậu ấy hẹn tôi đến để gặp mặt. Lúc đó chúng tôi đã lao vào nhau mà không nghĩ đến thân phận của mình, cậu ấy nói xa tôi mới nhận ra tình cảm dành cho tôi nhiều thế nào, cậu ấy nhớ tôi không chịu được nên quay về. Hôm đó, chúng tôi đã phạm phải tội tày trời với chồng tôi. Sau đó tôi và Thắng đều rất hối hận, nhưng chúng tôi không thể dứt nhau ra được.
Từ hôm đó đến nay, Thắng ở Việt Nam hơn một tháng rồi, ngày nào tôi cũng đến khách sạn để gặp Thắng. Càng ngày chúng tôi càng say mê nhau hơn, có lẽ chúng tôi không thể sống thiếu nhau được nữa rồi. Hôm qua, Thắng nói muốn cùng tôi bỏ đi một nơi thật xa, không có bố anh, không có người quen thân, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.
Tôi đang rất hoang mang với đề nghị của Thắng, nếu tôi bỏ đi thì chồng tôi, gia đình tôi sẽ sống như thế nào? Người đời sẽ chê cười phỉ báng chúng tôi, liệu chúng tôi có vượt qua được mọi chuyện mà sống hạnh phúc hay không? Còn nếu tôi ở lại, vậy thì tình yêu của tôi và Thắng sẽ ra sao? Liệu tôi có thể sống cả đời cô đơn không có tình yêu, liệu chúng tôi có thể từ bỏ nhau? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.