Trước khi mở đầu lá thư này, tôi muốn khẳng định một điều là: Tôi từng là kẻ cướp chồng, từng là kẻ thứ ba. Và giờ đây, tôi viết lá thư này cho chị Trần Thùy Linh - một người đại diện là vợ cũ để hỏi chị một điều là: Tôi và chị, ai khốn nạn hơn?
Tôi đã đọc những lời hống hách của chị trong bài viết Bẫy tình dành cho chồng cũ và tôi thực sự bức xúc. Tôi biết chị không phải là người vợ cũ của chồng tôi. Vì chí ít chị ấy cũng không đến nỗi đáng sợ như chị. Nhưng chị là đại diện của những người vốn được xã hội bênh vực là “đáng thương” vì thế tôi mới viết cho chị những dòng này với tư cách là một người ở bên kia chiến tuyến với chị.
Trước tiên, tôi thay mặt cho những kẻ thứ ba gửi lời xin lỗi tới chị và những người vợ có chồng ngoại tình như chị. Bởi lẽ vì chúng tôi mà gia đình các chị bị ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng đó ít hay nhiều tùy thuộc vào độ trơ trẽn hoặc ngu ngốc của những kẻ thứ ba như chúng tôi. Nhưng chị à, cũng có đôi khi người thứ ba là nạn nhân, chúng tôi có thể bị lừa anh ta còn độc thân, chúng tôi có thể bị gạt chuyện anh ta nói về một người vợ quá quắt, đểu giả để rồi chạnh lòng thương cảm và cũng có khi là chúng tôi không tự kiểm soát được chính mình, được tình cảm của mình để rồi biết là sai trái chúng tôi vẫn yêu. Dù là vì lí do gì, tôi cũng thành thật gửi lời xin lỗi với những người vợ danh chính ngôn thuận như chị.
Nhưng chị ạ, cùng là đàn bà với nhau, các cụ vẫn bảo: “Thân em như giọt mưa sa, hạt vào đài các hạt ra ruộng cày”. Chúng tôi cũng chẳng bao giờ từ lúc lớn lên, biết yêu lại tâm niệm cho mình cái tiêu chuẩn sống đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cũng chẳng bao giờ mong làm người thứ ba cả. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn được có hạnh phúc của riêng mình như chị. Chỉ có điều con tạo xoay vần, số phận sắp đặt chúng tôi vào những tình huống trớ trêu như thế mà thôi. Xét cho cùng, chúng tôi cũng là kẻ đáng thương, là “nạn nhân” của tình yêu sai lầm.
Tôi xin cam đoan với chị rằng, không có một gia đình nào bị phá vỡ bởi kẻ thứ ba nếu như người chồng đó tử tế, yêu vợ con, người vợ không lăng loàn, coi thường chồng hoặc cả hai biết chăm sóc cho hạnh phúc của mình, để nó không nguội lạnh đi. Thế nào cũng phải có một điều gì đó không như vậy thì những kẻ thứ ba “sâu mọt” như chúng tôi mới có cơ hội đục khoét cái hạnh phúc mong manh đó. Vì vậy, dù gì cũng có một phần lỗi từ phía bản thân cái gia đình ấy.
Chúng tôi yêu người đàn ông có gia đình và mong muốn mình được ở bên để giúp đỡ anh ấy, mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Tôi nghĩ dù có thể vị trí xuất thân của chúng tôi không tốt nhưng mục đích mà chúng tôi muốn hướng tới lại rất tốt. Còn chị, ngay từ đầu khi chị đang có hạnh phúc trong tay, chị không biết nắm giữ để rồi mất đi chị cay cú và hằn học. Đành rằng anh chồng có lỗi nhưng liệu có phải chị cũng quá chủ quan trong hạnh phúc của mình? Vậy chị cũng có lỗi phần nào. Thế nên cái hành động mà chị đang làm bây giờ là quá ích kỉ. Khi có hạnh phúc không biết giữ, khi có lỗi làm mất đi thì lại trả thù người đó. Chị cũng chẳng có tình yêu đủ lớn để bao dung, cũng chẳng có sự tự kiêu đủ rộng để gạt ra khỏi cuộc đời người đàn ông mà chị cho là không xứng đáng. Xét cho cùng, chị cũng quá tầm thường.
Còn chúng tôi, chí ít từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc chúng tôi cố làm mọi chuyện chỉ là để mong người đàn ông mình yêu được hạnh phúc bên mình. Như vậy, phần nào giữa tôi và chị, chưa hẳn ai đã hơn ai. Nhưng tôi dám chắc chắn, có một ngày nào đó nếu anh ấy bỏ tôi thì tôi cũng cam chịu chứ tôi không đủ sự xảo trá để lập lên một kế hoạch như chị đang làm.
Tôi cũng là một kẻ thứ ba, chỉ vì chị vợ thời điểm đó làm ra tiền, coi khinh chồng con nên anh ấy chán mà từ bỏ và đến với tôi. Đó là những lời anh ấy nói và tôi có kiểm chứng vài lần. Dù cho sự thật đó không hẳn đúng 100% nhưng chí ít nó cũng là do chính bản thân vợ chồng anh chị ấy tạo ra chứ tôi không có liên quan gì. Sau đó chúng tôi lấy nhau. Có lẽ chị ấy cũng đã nhận ra sai lầm của mình mà thay đổi. Còn chồng tôi thì không thể quên được mình là người phản bội nên đã day dứt khôn nguôi. Và rồi cuối cùng họ đã lén lút quay lại với nhau.
Tôi biết chuyện đó, điều ấy đang diễn ra được mấy tháng nay rồi nhưng tôi chưa cho chồng tôi biết. Tôi còn chờ đợi xem liệu đó có phải là một hành động đúng đắn của anh chị ấy hay không? Nếu đúng là quay lại với nhau họ sẽ hạnh phúc thì tôi sẵn sàng từ bỏ. Tôi không dám chen ngang thêm một lần nữa. Còn nếu chị ấy cũng chỉ vì muốn trả thù, tôi cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Vì thế, tôi hi vọng rằng chị Thùy Linh đừng vội mừng thầm với những gì mình đang có. Kẻ thứ ba đã từng cướp chồng thì hẳn cũng sẽ biết cách giành chồng thêm một lần nữa.