Không hẳn tất cả đàn ông ngoại tình đều bắt cá hai tay. Nhiều người cặp bồ nhí song vẫn gắn bó với gia đình, còn chồng tôi thì không. Tôi không biết việc anh ta yêu và lần lượt bỏ rơi từng người một sẽ tốt hơn hay lén lút ngoại tình sẽ tốt hơn.
Dù sao đi nữa, chúng tôi đã chia tay. Hôm nay tôi chỉ muốn nói về 7 ngày cay đắng nhất trong cuộc hôn nhân này. Đó không phải là 7 ngày chiến tranh mà là 7 ngày cuối cùng bên nhau.
Chồng tôi ngoại tình và thông báo cho tôi điều đó một cách thản nhiên như thể anh ta vừa mới mua cái áo. Chính vì thái độ trơ trẽn đó mà tôi đã phải nuốt nước mắt để giả vờ bình tĩnh. Thực chất tôi như người vừa bị đâm vào lưng rồi đẩy xuống vực. Và thủ phạm là người bạn đồng hành thân thiết của mình.
Tôi cố cảnh tỉnh anh ta “Tình yêu chỉ có một, nhưng những thứ tương tự tình yêu thì vô vàn”. Vậy mà anh ta bảo “Anh đã nghĩ em là tình yêu đích thực của anh cho đến khi cô ấy xuất hiện”.
Với một kẻ như thế, tôi chỉ có thể nói ra 2 từ “mất dạy”. Sau 9 năm yêu và cưới, anh ta giờ mới tìm ra được một nửa đích thực của đời mình. Còn tôi chỉ là miếng ghép tạm thời thế chỗ.
“Anh yêu cô ta đến mức muốn cưới” - Anh ta bảo vậy. Tôi không thể nói được gì hơn. Vẫn yêu anh ta đến cháy lòng nhưng tôi cũng có tự trọng của riêng tôi, níu kéo một kẻ phủi tay sạch trơn như thế, tôi thấy có lỗi với bản thân mình.
Chưa có cuộc thỏa hiệp ly hôn nào nhanh đến thế, chỉ 3 giờ đồng hồ, nhưng đa phần là im lặng đấu trí, chúng tôi nói chuyện rất ít. Nhưng đêm nằm suy nghĩ, tôi lại không cam lòng, tôi thấy oan uổng khi tự dưng đứt gánh giữa đường vì một kẻ mà mình chưa hề biết đến.
Tôi huyễn hoặc mình có khi nào chồng nhất thời lầm đường lạc lối. Có khi nào mình chưa phải là người vợ tốt. Cuộn mình trong dày vò dằn vặt, tôi xin chồng 7 ngày cuối cùng.
Thật lòng mà nói, tôi đã muốn tận dụng 7 ngày này để thể hiện cho anh thấy chúng tôi đã từng yêu nhau thế nào. Tôi muốn anh ta phải lung lay về ý định ly hôn thiếu suy nghĩ của mình. Nhưng anh ta là một kẻ khốn nạn toàn tập.
Tôi xin nghỉ làm, cố làm ra vẻ bình thường, vui vẻ quấn quýt chồng con như mọi ngày, lăng xăng dọn dẹp, nấu nướng. Tôi không nấu cao lương mỹ vị, tôi nấu những món ngày xưa thường nấu cho anh ăn, chỉ là bát canh rau hoặc gói mỳ tôm. Chúng tôi cùng rửa bát, tôi rửa anh úp. Tôi cười và luôn miệng nhắc về chuyện cũ.
Tôi biết anh khó chịu nhưng vẫn cố lừa gạt mình. Tôi ôm anh và rồi cảm nhận được cơ thể anh đang co rúm lại né tránh. Cả nhà ngồi xem ti vi, tôi để tay lên đùi anh, anh hất ra. Khi con trai tôi thắc mắc sao bố làm thế anh ta mới giả lả.
Tôi gửi con sang ngoại, chúng tôi đưa nhau về trường đại học cũ. Nhìn vào góc lớp ngày xưa anh từng đứng tần ngần đợi tôi, tôi xúc động và bật khóc. Mắt anh cũng đỏ hoe và xiết lấy tay tôi. Chỉ vài giây ngắn ngủi, lòng tôi cuộn lên ham muốn được có anh mãi mãi, tôi vẫn yêu anh cho dù bị phản bội. Tôi biết anh cũng bồi hồi khi đi qua những kỉ niệm đã từng là của nhau. Lúc đó tôi thật sự đã hi vọng có thể thay đổi anh.
Rong ruổi qua những nơi hẹn hò cũ, chúng tôi lại vào trạm xá nơi con chào đời. Tôi cố hài hước nhắc lại kỉ niệm anh bị ngất xỉu vì lo lắng cho vợ trong phòng mổ thế nào, anh đã khóc òa khi trông thấy con ra sao. Anh cười bẽn lẽn.
Gặp lại chị y tá quen, chị ấy tưởng chúng tôi vẫn hạnh phúc và đến khám thai nên vô tình hết lời ca ngợi tình yêu anh dành cho tôi. Tôi chạnh lòng quá, còn anh cũng khịt mũi che giấu sự xúc động.
Chúng tôi cùng nhau ôn lại kí ức đến ngày thứ 7, tôi bảo anh đèo ra cầu Long Biên. Giọng tôi lạc đi vì xúc động, tôi hỏi anh có muốn quay về hay không. Anh nhìn xa xăm rồi nói “Không”.
Anh làm tôi thấy mình ngu ngốc, là một người vợ bị phản bội, tôi đã cố gắng “diễn trò” níu kéo tình cảm và đến phút cuối vẫn bị cự tuyệt. Tim tôi như vỡ thành trăm mảnh, suốt 7 ngày qua, sau khi cùng nhau đi qua kỉ niệm, chứng kiến anh thật sự bồi hồi vì tình yêu trước đây, tôi cứ ngỡ anh sẽ lung lay thay đổi. Vậy là tình yêu 9 năm, gia đình và con trai đều không sánh được với một người đàn bà thứ 3.
Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy hận, cảm giác như bị sỉ nhục. Tôi cay đắng nhắc lại trước kia, khi tôi đang có nhiều người theo đuổi, anh đã dắt tôi đến đây và dọa nếu không lấy được tôi thì anh sẽ tự tử ngay trước mặt. Tôi đùa ngay hôm nay, nếu không có được anh tôi cũng sẽ nhảy xuống.
Chỉ là nói đùa mà đến đó tôi đau trào nước mắt, từ đây tôi vĩnh viễn sẽ mất chồng, người mà tôi đã níu kéo nhưng không thành. Chúng tôi ly hôn ngay sau đó mà không cần tòa án cho thời gian hòa giải.
Bây giờ có lẽ anh ta sắp cưới. Còn tôi vẫn ngỡ mình đang là người có chồng, tôi không thể xem anh là kí ức nhanh đến thế. Tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì để anh phải ly hôn. Có thật tôi đã mất 9 năm ròng chỉ để làm miếng ghép của một người đàn ông?
Tận trong sâu thẳm tôi không cam lòng. Hết bia tôi lại tìm đến rượu, tôi muốn ru ngủ nỗi đau nhưng không làm được. Tôi vẫn yêu anh, yêu quá nhiều, phải làm gì để có được anh?