Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cuộc sống giờ sao cô đơn quá. Đến tuổi trưởng thành, tôi nhận ra rằng mình có cảm xúc với cả nam lẫn nữ. Tôi từng yêu một người con gái nhưng chỉ là tình yêu đơn phương, chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu ai hơn người ấy, cho đến lúc tôi gặp một người bạn trai. Người ấy rất hòa đồng và tốt bụng. Lần đầu tiên thấy mặt bạn ấy trong lớp với gần 200 sinh viên, không hiểu sao tôi đã để ý và có một cảm giác khó tả dù chúng tôi chưa biết nhau. Không hiểu có phải là duyên hay không, bạn ấy đã chủ động làm quen và chỉ cho tôi nhiều thứ trên nước Mỹ mà tôi chưa bao giờ biết.
Bạn ấy lớn lên trên nước Mỹ nên suy nghĩ cũng thoáng. Chúng tôi có rất nhiều điểm đối nghịch, nhưng không hiểu sao chơi thân với nhau như anh em suốt mấy năm. Tôi gần 30 tuổi nhưng chưa bao giờ có bạn gái, bạn ấy gần 27 tuổi cũng chưa bao giờ yêu hay có quan hệ với ai. Cho tới hơn một năm gần đây, tôi thấy tình cảm của mình dành cho bạn ấy không còn đơn thuần là tình cảm bạn bè. Tôi lo lắng và vô cùng khổ sở vì luôn nghĩ tới bạn ấy với tâm trạng nhớ nhung không thể tả.
Tôi biết mình đã yêu, nhiều lần nửa thật nửa đùa tôi thổ lộ nhưng dường như bạn ấy không cảm nhận được vì không giống như tôi. Nhiều lần bạn hỏi tôi có phải là gay không vì bản tính của tôi cho thấy điều ấy, tôi đã không trả lời. Tôi hỏi lại thì bạn nói rằng không phải gay. Chúng tôi đi học ở 2 thành phố khác nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau là không muốn tách rời. Cả 2 chúng tôi luôn có cảm giác thân thiết không thể tả nhưng chỉ đối xử như những người bạn. Bạn ấy nhiều lần nói không hiểu sao đối xử với tôi đặc biệt hơn những người bạn khác và tôi là người mà bạn ấy liên lạc nhiều nhất thời gian vừa qua. Chính vì điều đó, tôi luôn nuôi cảm xúc đặc biệt ấy trong mình. Một lần tôi đã nói tôi có cảm xúc với cả nam lẫn nữ nhưng dường như nam nhiều hơn nữ. Bạn ấy có vẻ hơi sốc, nhưng sau đó chúng tôi vẫn giữ liên lạc, như không có chuyện gì xảy ra. Nhiều lần suy nghĩ, tôi thấy nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ này, tôi sẽ là người đau khổ vì sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Do đó thời gian gần đây, tôi chủ động ít quan tâm và liên lạc với bạn ấy. Tôi thương nhớ bạn vô cùng và thường xuyên lên facebook cập nhật về bạn. Một tuần không liên lạc mà tôi có cảm giác như rất lâu. Bạn đã hỏi tôi sao bỗng dưng yên lặng và ít quan tâm hơn trước làm cho bạn cảm thấy buồn chán. Một phần vì giận bạn ấy đã không quan tâm tới tôi như tôi đã quan tâm, một phần vì tôi không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ ngang trái này. Tôi đã nói bạn ấy đi kiếm bạn gái, tôi không phải là người mang tới sự quan tâm cho bạn ấy. Bạn ấy đùa rằng tôi là người thương của bạn ấy. Nhưng tôi biết bạn chỉ đùa vì không thể hiện sự quan tâm tới tôi như người yêu. Tôi cảm thấy khổ sở với cuộc sống độc thân không tình yêu, nhưng dường như tình yêu không bao giờ dành cho tôi. Tôi không muốn làm quen, dối lòng và làm hại người con gái nào nếu chưa quên được người con trai ấy. Tôi cũng sợ nếu lập gia đình, một ngày tôi cũng có thể sẽ yêu một người con trai nào đó, khi ấy gia đình tôi sẽ tan nát. Tôi tin vào giáo lý của đức Phật, tin vào nhân quả, cũng tin vào duyên nợ. Tôi sẽ chấp nhận yêu người có duyên nợ với tôi bất kể giới tính nào, chỉ khác là sẽ công khai hay giấu diếm mà thôi. Tôi luôn sống tốt với gia đình và xã hội, tôi là một người thành đạt và độc lập nhưng cảm thấy cô đơn. Tôi luôn ước gì mình sinh ra không như thế, không cần sự thông minh mà nhiều người ngưỡng mộ, nhưng khao khát một bộ óc bình thường như những người bình thường khác để có một cuộc sống bình thường. Mọi người nhìn vào đều nói rằng tôi quá may mắn vì vừa thông minh, học giỏi, vừa cao ráo đẹp trai lại vừa ăn nói lưu loát, hoạt bát và vui tính. Nhưng mấy ai biết được tôi thường khóc thầm vì sự cô đơn và những rắc rối trong tình cảm. Tôi hy vọng sẽ nhận được những lời chia sẻ chân thành.