Chồng tôi rất khô khan, khô đến nỗi chưa từng nói được một câu ngọt ngào với vợ. Sinh nhật hay ngày lễ gì với anh cũng chẳng quan trọng. Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi ngày sinh của tôi. Yêu nhau 2 năm, về chung nhà 4 năm nhưng tôi chưa từng nhận được một bông hoa nào của anh. Thế mà tôi vẫn yêu say đắm chồng mình.
Chồng tôi tuy không ngọt ngào miệng lưỡi nhưng anh lại dùng hành động để thể hiện tình cảm với tôi. Anh quan tâm tôi từng điều nhỏ nhặt. Từ lúc yêu anh, tôi chưa từng lo lắng mình bị ướt mưa hay sợ lạnh giá. Mỗi ngày anh có một thói quen là xem dự báo thời tiết rồi chuẩn bị sẵn áo mưa hoặc khăn choàng cổ cho tôi.
Có lần, vợ chồng tôi cãi nhau xoay quanh chuyện anh chẳng nhớ nổi ngày sinh của tôi. Tôi trách anh vô tâm, mỗi lần thấy bạn bè khoe ảnh được chồng tặng quà, được thổi bánh kem là tôi tủi thân.
Chồng tôi chẳng bao giờ biết nói ngọt ngào hay tặng hoa quà cho vợ. (Ảnh minh họa)
Vì giận nên tôi chẳng thèm lấy cái áo mưa anh để sẵn trên bàn mà đi làm thẳng. Chiều trời đổ mưa thật. Tôi ngồi trong văn phòng mà não nề. Lát sau đã nghe bảo vệ gọi xuống lấy áo mưa chồng đưa tới. Mấy chị đồng nghiệp của tôi phải nói là trầm trồ khen ngợi anh tâm lí.
Tối đó tôi về nhà đã thấy cơm canh sẵn sàng. Anh dọn cơm ăn rồi hối tôi ăn nhanh để đi chơi. Trên đường đi, anh nắm lấy tay tôi đút vào túi áo khoác anh vì sợ tôi lạnh.
Anh nói chẳng phải mỗi tuần anh đều đưa tôi đi dạo phố, đi chơi vài ngày sao? Anh cũng chẳng rượu chè nhậu nhẹt với bạn bè mà luôn ở bên tôi. Tiền bạc anh cũng đưa hết cho tôi thì lấy gì mà mua quà mua bánh kem như người ta. Vậy thì cần gì phải nhớ đến ngày sinh nhật nữa. Chỉ cần tôi muốn thì bất cứ ngày nào cũng là ngày lễ rồi còn gì. Nghe anh nói, tôi phì cười. Chồng tôi thế đó, chẳng bao giờ biết nói ngọt ngào, thật như đếm mà đáng yêu.
Tôi sinh con, chồng tôi kí đơn xin vào phòng sinh với tôi. Giây phút tôi đau đớn nhất anh luôn có mặt, anh nắm chặt tay tôi mà mắt đỏ hoe. Khi được bế con, anh quay mặt đi nhưng tôi biết, anh đã khóc.
Dù anh có khô như ngói nhưng tôi vẫn một lòng yêu anh. (Ảnh minh họa)
Sau đó, người giúp tôi vệ sinh cơ thể, người chăm sóc tôi và con cũng là anh. Anh không cho mẹ tôi giặt quần áo bẩn cho tôi vì anh nói điều đó phải do chính tay anh làm. Đi làm ngày 8 tiếng, về nhà anh lại quay cuồng với công việc ở nhà, với mẹ con tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh nhăn nhó hay cáu kỉnh.
Giờ con tôi đã hơn 2 tuổi nhưng mỗi lần tôi đề cập đến chuyện sinh đứa thứ 2 anh đều gạt phăng đi. “Anh không muốn thấy em đau đớn đến chết đi sống lại như thế. Em đau một, anh đau mười nên không sinh đẻ gì nữa hết”. Anh ôm tôi nói thế.
Tôi hạnh phúc lắm. Dù chồng tôi không bao giờ quà cáp hay thể hiện tình cảm ngọt ngào nhưng tôi vẫn chưa từng thôi yêu anh. Ở bên anh, tôi được là chính mình. Giận thì tôi khóc, vui thì tôi cười. Anh chưa từng bắt tôi làm theo ý anh. Phụ nữ mà, chồng tốt đâu phải chỉ chăm chăm chú ý vào lời nói. Chỉ có hành động mới làm trái tim phụ nữ ấm áp được.